Ta rất có lòng muốn cáo trạng, lại sợ tẩu tẩu quá mạnh mẽ quá hăng hái,
trực tiếp đánh tới Vị Ương cung cùng Khuất Quý nhân quyết đấu. Trận
chiến này, có thể khó phân thắng bại...trong bụng tẩu tẩu ta còn có một...
à...ừm... ký sinh trùng!
"Tạm được." Ta do do dự dự nói. "Không thể nói là quá tốt, chẳng qua
Vương Lang quản thúc rất chặt chẽ, bà ấy cũng không dám quá phận."
Câu nói thứ ba của tẩu tẩu càng sắc bén hơn.
"Còn Miêu thị thì sao, bà ta có gây khó dễ cho ngươi không?"
Nhà mẹ đẻ chân chính chỉ cần dùng ba câu thôi, liền có thể làm ấm tới
tận đáy lòng ngươi, để biết rằng trên đời này, ngươi vĩnh viễn không phải
không không ai để dựa vào.
Ta cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng dụi dụi mắt, khinh thường nói:
"Tẩu tẩu còn không biết thủ đoạn của bà ta sao? Nếu không phải lão nhân
gia nâng đỡ, đã sớm......"
Ta làm động tác kéo một cây đao ngang qua cổ, đổi lấy tiếng cười sảng
khoái của tẩu tẩu: "Ta đã nói với ca ca ngươi, dựa vào tính tình của Tiểu
Noãn nhà chúng ta, chỉ có nàng khiến cho người khác thua thiệt, sao có thể
thua thiệt trên tay người khác chứ? Vậy mà ca ca ngươi cứ lo lắng, luôn nói
bản thân Vương Lang cũng không được dễ dàng, chưa chắc có thể chăm
sóc tốt cho ngươi. Ta nói: chàng đã xem thường Tiểu Noãn rồi, muội ấy vào
cung nhất định sẽ như cá gặp nước, lại còn có Hoàng thượng ở sau lưng
làm chỗ dựa.....Mặc dù nói như vậy, nhưng ta cũng rất lo lắng, ngoài miệng
trấn an ca ca ngươi, nhưng xoay lưng ta lại cũng nghĩ như vậy, sợ ngươi giả
vờ ngớ ngẩn, sẽ là một tiểu tức phụ bị ức hiếp, mặc cho người ta khi
dễ......"
Ta đỏ mặt: hai năm qua, ta đã vào vai rất nhiều nhân vật, nhưng không
có vai nào có liên hệ với ba chữ "bị khi dễ".