khoảng thời gian lại thừa cơ thu nhập, lại có thể ngang ngạnh cướp đoạt,
thừa dịp Tô gia chúng ta không có ai làm chủ, đoạt đi hơn một trăm mẫu
đất."
Tẩu tẩu oán hận quăng một cái ly xuống đất: "Đất là chuyện nhỏ, con mẹ
nó, nhưng ta chịu không nỗi sự chèn ép này!"
Ta vội vàng đến gần trấn an Lưu phỉ: "Tẩu tẩu, tẩu tẩu, người đang mang
thai. Đừng nổi giận, đừng nổi giận."
Lưu Phỉ vừa phát cáu, rốt cuộc cũng bị ta vỗ về hạ xuống. Ta trấn an tẩu
ấy: "Chuyện này cứ giao cho ta đi, người đừng bận tâm, ta bảo đảm sẽ
mang đất của mình trở lại."
Nghĩ đến ca ca ta ở bên ngoài đánh giặc hăng hái đến sức đầu mẻ tráng,
người của Miêu gia an cư trong nhà không hưởng thụ bình yên hạnh phúc,
lại đi mưu hại nhà của chúng ta -- quả thật ta cũng không hề tức giận, lại
cảm thấy rất buồn cười.
Vận mệnh của Hoàng Quý phi, ở trong này nhỏ lại càng nhỏ. Người của
Miêu gia thật sự toàn mấy thằng ngu, ngoài trừ mang đến phiền toái cho
Hoàng Quý phi thì một chút chuyện tốt cũng không làm được.
Có lẽ cũng nghĩ đến điểm này, tẩu tẩu ta thở hổn hển vài cái rồi lấy lại
bình tĩnh. "Tiểu Noãn, tẩu tẩu cũng biết ngươi ở trong cung cũng không dễ
dàng gì, nhưng chuyện này thật sự quá ghê tởm rồi. Mọi sự nâng không qua
một chữ lý, lúc này ca ca ngươi còn chưa có trở về, nếu không, ta đã trực
tiếp đến Kim Loan điện tố cáo! Ta muốn xem Hoàng thượng nói thế nào!
Đất đai bên nhà vợ mà! Tô gia chúng ta cũng không phải là đại địa chủ
ruộng tốt vạn mẫu, ngày vẫn trôi qua rất chặt chẽ, điểm này vậy mà có
người tính toán!"
Khi ta đang cố vắt hết óc an ủi tẩu tẩu, cửa điện truyền đến tiếng mở cửa
của Vương Lang.