Vương Lang trầm ngâm trong chốc lát, dường như nét mặt không có bao
nhiêu biến hóa, hắn chợt nhìn ta, ánh mắt trầm xuống, khóe miệng nhẹ
nhàng cong lên.
Lại có thể bộc lộ sắc mặt vui mừng.
Ta chưa kịp mở miệng, Vương Lang liền hòa hoãn phân phó ta: "Tiểu
Noãn, nàng đi xuống chuẩn bị một chút thức ăn đi, khó có dịp tẩu tẩu vào
cung, tối nay, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm."
Đây là muốn đuổi ta ra ngoài một cách trắng trợn.
Ta không khỏi có chút khó hiểu: Vương Lang đang đánh chủ ý gì đây?
Thậm chí ta còn không được dự thính.
Nhìn Lưu Phỉ thêm một lần, tẩu tẩu ta lại có vẻ như đã hiểu, ánh mắt
cũng nhiễm một chút hưng phấn, một chút khoái trá.