"Chuyện gì ồn ào như vậy?" Vương Lang lạnh nhạt đi vào Tây điện, nhìn
thấy Lưu Phỉ, thần sắc khẽ động. "Thì ra là tẩu tử đến."
Quan hệ của hắn và ca ca ta cũng không tệ, chẳng qua Lưu Phỉ không
thích tính tình của hắn, nên sắc mặt không bao giờ hòa nhã, chỉ có thể tức
giận, nhìn thấy Vương Lang, chỉ hừ một tiếng, tức giận nói: "Đúng vậy, tới
thăm Tiểu Noãn, xem muội ấy có bị ngươi làm cho tức chết hay không!"
Haiz, hiện tại ta đã biết, thời điểm ta bị Khuất Quý nhân khi dễ, Vương
Lang đã có cảm giác như thế nào. Ta nhìn Vương Lang với ánh mắt khó xử,
cũng may Thái tử gia cũng không cho là đại nghịch, hắn chẳng những
không tức giận, còn tỏ ra ân cần nhẹ nhàng: "Thế Noãn, tẩu tẩu làm sao
vậy? Kinh thành có người làm cho tẩu ấy tức giận ư?"
Lại nói, chính là dựa vào quan hệ giữa hắn và Tô gia, Lưu phỉ mới đảm
đương nổi một tiếng tẩu tẩu này, cũng có sức phát hỏa với hắn. Vương
Lang vừa dứt lời, Lưu Phỉ liền hầm hực thuật lại câu chuyện một lần nữa,
nhìn thẳng vào Vương Lang, chậm rãi nói: "Thái tử gia, chuyện này, ngươi
phải làm chủ cho Tô gia đó."
Cho nên mới nói, chuyện ta không thích nhất chính là người thân liên
quan đến chính trị.
Tẩu tẩu ta vừa hỏi, chính là hỏi Thái tử, hỏi nghĩa tử cô cô ta, hỏi sau hai
năm chia cách, sau nhiều năm cô cô ta qua đời, thái độ của Vương Lang đối
với Tô gia có thay đổi hay không.
Cũng bởi vì Tô gia công cao, cho nên Hoàng thượng đối với chúng ta rất
cẩn thận, chúng ta đối với triều đình, lại càng cẩn thận.
Loại sự tình này, vốn không có bao nhiêu dư âm lời nói của ta, vì vậy
mặc dù trong lòng ta rất không thoải mái, cũng chỉ có thể giữ yên lặng,
nhìn Vương Lang, chờ hắn trả lời.