không biết nhiều lắm. Chỉ biết là hắn làm rất khá…”
Mặc dù xung quanh không có ai nhưng ta vẫn nỏi nhỏ đi: “Nghe nói phá
Song thành hắn đều cố gắng rất nhiều.
Vẻ mặt Liễu chiêu huấn lập tức tỏa sáng, 18 nếp nhăn lập tức biến thành
32 nếp nhăn: “Vẫn là nương nương đau lòng thiếp thân, biết rõ thiếp thân
nghĩ ra, gấp gáp dùm thiếp thân.”
Nha đầu chết tiệt kia, vừa nghe thấy người trong lòng không có chuyện
gì là có tâm tình trêu ghẹo ta liền.
Ta trợn mắt liếc nhìn Liễu chiêu huấn, nghĩ đến sau đó không lâu Liễu
chiêu huấn sẽ cho Vương Lang đội nón xanh thì ta thấy việc bọn họ thương
lượng chính sự không dẫn ta theo cũng rất bình thường. Dù sao chị dâu ta
có mạnh mẽ nhưng quyết không hồ đồ như ta.
Cơm tối ăn không được náo nhiệt cho máy, ít nhất thì lạnh lẽo hơn so với
những bữa cơm trước ăn với Chị dâu. Từ kia Lưu Phỉ chưa mang thai, đầu
tiên phải uống một cân rượu, uống rượu hành lệnh, hô năm uống sau, là vui
vẻ cỡ nào chứ? Bây giờ có mang rồi, lại có tên cổ hủ Vương Lang ở đây,
mọi thứ đều lạnh hơn nhiều.
Ta đề nghị gọi Mã tài tử hoặc Khương lương đệ hiến vũ một khúc, giúp
chị dâu được vui, nhưng lại bị chị dâu ta bác bỏ: “thôi đi, mấy bà vợ bé của
Thái tử, dù cởi hết ra nhảy múa gì đó ta cũng lười nhìn —— không có, sức
lực!”
Chị dâu nói không sai chữ nào, ta và Vương Lang nhìn nhau, Vương
Lang ho khan một tiếng, nghiễm nhiên phân phó Liễu chiêu huấn: “Chiêu
huấn cũng không cần lo đứng hầu hạ, ngồi xuống khuyên nhủ chị dâu ăn đi
thôi.”