Từ khi đại thắng Đông Bắc, thái độ của Vương Lang với Liễu chiêu huấn
khách khí hơn nhiều. Dù không thể nói là vẻ mặt dịu dàng nhưng lại không
coi Liễu chiêu chuấn như không khí. Ta đoán —— ta thực sự chỉ đoán mà
thôi, cái đó có liên quan rất nhiều đến vị nào đó trong nhà Liễu chiêu huấn.
Mọi người ăn mấy miếng đồ ăn, sau đó đều trầm mặc. Ta cảm thấy
không khí thật sự cũng xấu hổ, nên quay qua hỏi Liễu chiêu huấn: “Mấy
ngay ngươi giúp đỡ biểu cô chuyện tuyển phi, giờ đã có đầu mối nào
chưa?”
Liễu chiêu huấn nhướng mày, còn chưa kịp nói thì Lưu Phỉ đã cướp lời:
“Ta tới cung Lộ Hoa trước thỉnh an biểu cô, nhìn thấy bức họa của Lưu
Thúy, dã nha đầu đó, chỉ ba năm không gặp cũng có dáng vẻ thục nữ rồi.”
Lưu Thúy là đường muội của chị dâu ta, Lưu gia chỉ có đưa hai cháu gái,
tuổi cũng chênh lệch nhiều, năm nay Lưu Thúy mới mười bốn tuổi, vừa đạt
đến ‘tuổi dậy thì sắp trưởng thành’, vẫn luôn ở tại gia tộc, ta chưa từng gặp
nàng.
Lại nói tiếp, Lưu Thúy xuất thân danh môn thế gia, được dạy dỗ tốt, nhìn
chị dâu ta kìa, người hẳn cũng không thiếu vị. Nhất là cha mẹ nàng cũng
không màng danh lợi, không toan tính cho công danh. Làm một Phiên
vương phi, nàng sẽ dư dả, không như Vạn thị, xuất thân rất cao quý, cao
quý đến mức phối với Nguyên vương, lập tức khiến cho Nguyên Vương có
suy nghĩ kỳ quái…
Vừa nghĩ như vậy, lập tức có vô số suy nghĩ thoát ra khỏi đầu ta. Ánh
mắt ta sáng ngời nhìn chị dâu, Lưu Phỉ bốp một phát, ném đũa lên bàn, nói
không lưu tình: “Muội đừng có nhìn ta, ta biết là muỗi đang nghĩ gì. Tính
tình Lưu Thúy còn lỗ mãng hơn cả ta, nàng chỉ chướng mắt Thụy vương
mà thôi, cửa hôn sự này tuyệt đối không thành được.