Ta xìu xuống, vẻ mặt uể oải. Liễu chiêu huấn nhìn ta một cái, lại nhìn
Vương Lang, nàng nói: “Thụy vương còn chưa muốn thành thân sớm như
vậy, những ngày này hai mẹ con thường nháo không thoải mái. Nghe nói
Thụy vương còn đi tìm Hoàng thượng, cho nên Hoàng thượng cũng mãi
chưa nói gì.”
Phiên vương tuyển phi, đương nhiên cần dượng ta lên tiếng, theo lý
thuyệt, biểu cô cũng bắt đầu chuẩn bị rồi, Đoan Vương đã phiên ra kinh,
Đông Bắc cũng đại thắng, hiện giờ trong ngoài triều không có quá nhiều sự
phiền lòng ảnh hưởng tới Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng nên ban bố ý
chỉ sớm, hỏi đến hôn sự Thụy Vương chứ. Nhưng mà ông ấy vẫn yên lặng
trong chuyện này, Liễu chiêu huấn vừa nói ta cũng thấy rất vi diệu.
Từ góc độ lo lắng của chị dâu, từ góc độ lo lắng của biểu muội, ta đương
nhiên hi vọng Vương Lung có thể xứng với người vợ tốt, tốt nhất là trai tài
gái sắc, cầm sắt hòa minh, hòa hòa thuận thuận đi phiên. Dù ta không
muốn, nhưng điều không muốn này cũng là một điều vui mừng.
Nhưng nhìn từ góc độ Tô Thế Noãn ta, ta lại cảm thấy có gì chút bất an,
mặc dù chúng ta không nói gì nhưng dù là ta hay hắn dường như cũng có
một chút gì đó không đúng. Nếu như không nói gì, sẽ chôn vùi điều bất
thường… Đây không phải cách làm người của Tô thế Noãn ta! Vừa nghĩ
đến chuyện này ta hàm hồ cho qua, ta đã cảm thấy cả người không thoải
mái.
Nếu nhìn từ ánh mắt của Thái tử phi, dù Thụy Vương và Thái tử nhìn
như hợp ý nhau, tình nghĩa huynh đệ rất sâu. Nhưng Thụy vương vốn xuất
thân cao quý, mấy lần Vương Lang bị nhục, sau lưng lờ mờ có chút liên hệ
với Thụy Vương. Đương nhiên ta hi vọng hắn có thể đi phiên sớm, đến ở
đất phong của hắn, rời xa khỏi phân tranh ngôi vị hoàng đế. Đều này chẳng
những tốt cho Thái tử mà còn tốt cho cả hắn.