Đôi mắt Vương Lang dần thâm trầm, Vương Lang dã thú tràn đầy yêu
cầu dường như đang từ từ ngẩng đầu lên, tay hắn trượt đến hông ta, nắm
lại, hắn cũng nhỏ giọng nói bên tai ta: “Bên ngoài quá nhiều người.”
Ta cũng không có nói muốn cùng hắn bên ngoài.
Ta liếc Vương Lang một cái, nhìn xung quanh một phen, quả nhiên trông
thấy nới cách Thái Dịch Trì rất xa có vài cung nữ, đang giả vờ không thấy
chúng ta lôi lôi kéo kéo. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút đỏ mặt:
ngay trước những oán nữ bị bỏ rơi lâu năm chàng chàng thiếp thiếp, thật sự
có chút khoe khoang.
Vội vàng muốn buông Vương Lang ra, tay hắn lại nắm rất chặt, hai
người đang kéo co, Vương Lung đã đi từ xa tới.
Vừa nhìn thấy dáng đi đặc biệt của hắn, ta giãy giụa kịch liệt: trước mặt
Vương Lung chàng chàng thiếp thiếp với Vương Lang, thế thì càng kì quái.
Nhưng Vương Lang vốn đang nắm hờ, lại lấp tức nắm chặt như kìm sắt,
hắn nhỏ giọng bên tai ta: “Không được nhúc nhích!”
Ngay sau đó lại không để ý ta, mà lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói với
Vương Lung: “Thật đệ, đệ đến từ đâu vậy?”
Ta cảm thấy tức giận: rõ ràng người này muốn đẩy trách nhiệm trên đầu
ta. Ngay trước mặt Vương Lung, ảnh hưởng không tốt lắm! Lúc trước chưa
biết còn không tính, bây giờ biết rồi, dĩ nhiên nên tận lực tránh kích thích
hắn…
Đang nghĩ như vậy, Vương Lung đã đến gần, hắn quét qua chúng ta một
cái, cười có mấy phần nhạo báng, lại dùng thái độ đồng tình nói với Vương
Lang: “Mỹ nhân trước mặt, Lục ca thật có nhã hứng.”
Nhìn phần nhiệt tình này, nếu ta không biết, thật sẽ cho rằng hắn chỉ đơn
thuần giễu cợt ta, dù sao từ nhỏ đến lớn, mỗi lần hai huynh đệ gặp nhau