cũng sẽ chê ta đôi câu.
Nếu không thì sao lại theo đuổi chuyện này đây? Nếu hai huynh đệ lúng
ta lúng túng, khẳng định ta sẽ lúng túng hơn bất kỳ ai, hiện tại hai người kia
như không có chuyện gì xảy ra, ta cũng không mong gì hơn chuyện này,
thậm chí còn thoải mái ngẩng đầu cười hỏi Vương Lung: “Thế nào, Tiểu
Linh Lung, ngươi thích đâm chọt ta một hai câu mỗi lúc gặp nhau sao?”
Vừa lại không nhịn được nghiên cứu nhìn chằm chằm Vương Lung, cuối
cùng ta vẫn không chết tâm, cảm thấy hắn thật ra cũng không yêu thích ta.
Hôm nay quay đầu nghĩ kĩ lại, rất lâu trước kia biểu hiện của hắn có chút
kì quái. Ví dụ như lúc mang ta đến Tử Quang các thăm Vương Lang, biểu
hiện của hắn cũng rất ý vị sâu xa.
Mà dù sao ta cũng là một nữ nhi gia, còn là một người không ôm chí lớn,
cả ngày lẫn đêm chỉ nghĩ đến tình tình ái ái, đối với thế cục chính trị, cung
đình đại thế không có quá nhiều dã tâm, chỉ muốn mọi người hoà hoà thuận
thuận trải qua cuộc giống gia đình yên bình của nữ nhi gia. Đối với một
chữ tình, ta rất mẫn cảm.
Nếu như bây giờ ta thấy Vương Lang và Vạn Tuệ lâu lâu bão bão, lại
không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, thế nào ta cũng sẽ nhìn
thêm vài lần tư thế của bọn họ, nói không chừng còn hận không thể trói tay
Vương Lang, không để cho hắn ôm Vạn Tuệ.
Nhưng Vương Lung chỉ tuỳ tiện nhìn chúng ta một cái, dường như đã tạo
thành thói quen với chúng ta, cũng không ngại.
Nếu như hắn thật yêu thích ta, lấy tính tình của hắn, sao lại nhẹ nhàng
như vậy?
Ta bỗng nhiên cảm thấy có lẽ hắn cũng không phải yêu thích ta, chỉ là…
chỉ là…