Hôm nay ta đã có thể hiểu được nước cờ này của công công vô cùng
huyền diệu.
Cố tình đợi đến lúc ca ca ta thu quân hồi triều, lần nữa lật lại chuyện
Bồng Lai các, đối với Vương Lang mà nói là một cái gõ vô hình.
Vương Lang dĩ nhiên sẽ không bày ra vẻ mặt tức giận hay khiếp sợ, hắn
dừng một chút, cười.
“Ồ,” Giọng nói rất nhẹ: “Chuyện Bồng Lai các, ta còn lo lắng phụ hoàng
cứ như vậy mà bỏ qua, hiện tại muốn tra lần nữa cũng tốt.”
Vào giờ khắc này, ta đã quên mất đủ loại lúng túng với Vương Lung,
thậm chí như đối với hắn có một chút hiểu lầm, không kìm lòng được, liền
trao đổi ánh mắt với Vương Lung.
Dường như Vương Lang bị dượng ta làm tức giận.
Xác thực, lão nhân gia dùng chiêu này, cũng thật sự quá không có trình
độ rồi. Rõ ràng không có lý do nghi kỵ Vương Lang, lại nghi kỵ đến mức
hoang đường thế này, hoang đường đến mức Vương Lang không thể lớn
tiếng tự bạch. Phụ tử thế này, thật khiến người ta đau lòng.
Dĩ nhiên, so với trời quang trăng sáng, ngoài mặt chỉ là lo lắng Vương
Lang và Thuỵ vương, trong lòng ta lại có một chuyện khác.
Đương nhiên sau lưng Dương tuyển thị có người, người này không phải
là Vương Lang đó chứ?