lúc chưa xuất kinh, trên khuôn mặt trắng noãn chỉ nhiều hơn mấy phần
Phong Sương. Với sự hiểu biết của ta về người này, chỉ cần an dưỡng
không tới ba ngày, chút Phong Sương cũng sẽ hết sạch, lập tức trở lại công
tử Kinh Thành quần là áo lụa được nữ nhân yêu mến ——
Nhìn thấy ta, Tô Thế Dương cũng kêu lớn một tiếng muội muội, chạy tới
ôm ta vào trong ngực, ước lượng trên dưới, lại ôm lấy ta thật chặt, lớn tiếng
nói, "Ôi muội muội yêu quý, ca ca nhớ muội muốn chết!"
Tiếng cười của Hoàng thượng cũng đuổi tới, "Thế Dương vẫn thẳng thắn
phóng khoáng như vậy!"
Ca ca ta lớn hơn ta tám tuổi, diện mạo giống mẫu thân, trong nho nhã
mang theo vẻ thanh tú, nhưng tính tình này......
Khi cô cô ta còn sống vẫn thường nói, "Nếu như nói Thế Dương bò từ
trong bụng ta ra, thì cũng không có ai nói gì —— bởi vì thật sự giống với
tính khí nhiệt tình điên điên của dượng ngươi như đúc!"
Vì vậy cho nên trong nhiều hài tử hoàng thân quốc thích như vậy, nữ hài
nhi, dượng ta chỉ để ý hai người là ta và Vạn Tuệ, nam hài nhi, cũng chỉ có
mình Thế Dương được cưng chiều: ở trong cung Thụy Khánh, có lúc, cử
chỉ của hắn thậm chí còn càn rỡ hơn ta.
Dù sao cũng là người đã xuất giá, nam nữ cấm kỵ lớn, trước mặt mọi
người, hình như cũng phải có chút kiêng dè. Ta tránh né một chút, ngượng
ngùng nói, "Ca! Nhiều người như vậy đều nhìn đấy!"
Ca ca ta hoàn toàn không để ý tới ta, hắn nắm cánh tay của ta, tỉ mỉ quan
sát một lần, mới hài lòng nói, "Muội xem muội kìa, lòng thoải mái thân thể
béo mập, mặt cũng tròn!"
Người khác còn chưa lên tiếng, hoàng thượng đã cười lớn cổ động ca ca
ta, "Tiểu tử chết toi, mỗi câu nói đều không quên nịnh bợ dượng ngươi, còn