chút, hắn sắp xếp ta, "Nàng trở về nghỉ ngơi đi, ta đưa Thế Dương xuất
cung."
Với tính tình của tẩu tẩu, nếu ca ca hồi kinh mà buổi chiều đầu tiên
không về nhà, nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, chứ đừng nói là hiện giờ
mang thai nữa.
Ta liền đi tới trước mặt ca ca, lưu luyến ôm cánh tay của hắn cọ xát, ca
ca lắc đầu, ôm ta ngọng nghịu nói, "Muội tử, đừng, đừng buồn nôn như
vậy. Ngày mai đón muội cùng muội phu về nhà ăn cơm, tẩu tử muội tự
mình xuống bếp......"
Ta và Vương Lang cũng cười lên: Với tay nghề của Lưu Phỉ, chúng ta
thật không dám lãnh giáo.
"Chàng đưa ca ca đi đi." Ta liền đuổi Vương Lang, "Lát nữa cũng đừng
trở lại, ta về thẳng Đông cung luôn."
Vương Lang và ca ca ta vẫn rất thân thiết, hồi nhỏ hai người đã thích ở
chung một chỗ làm chuyện xấu, lần này chia ra lâu ngày, một khi gặp nhau
nhất định có vô số lời muốn nói......
Ta xấu xa ở trong lòng bố trí Vương Lang, vừa tiễn hai người bọn họ ra
bên ngoài, vừa cười lên. Không đề phòng bên tai đau nhói, nhưng lại bị ca
ca níu lấy vành tai.
"Tiểu nha đầu." Mặt ca ca ta đỏ ửng, cũng say đến đi đường không vững,
nhưng giọng điệu vẫn chậm rãi, mang theo mùi vị lành lạnh. "Cười hề hề
như một tên trộm, đang suy nghĩ gì vậy?"
Ai nha, đáng chết, cũng đã say thành ra như vậy rồi mà vẫn nhìn rõ mọi
việc như vậy.