Vẻ mặt của Lâm Giang Hầu và Trần thượng thư đều hưng phấn, hắc
bạch Song Thành có thể quay về Đại Vân, quả thực là rung lên không khí
đê mê vài chục năm nay. Để cho chúng quần thần Đại Vân ta, đều nhất trí
suy nghĩ quay trở lại thời hoàng kim. Ngoại trừ một nữ nhân không có
hứng thú gì đối với quốc gia đại sự là ta ra, các nam nhân nghe ca ca ta tự
thuật, nào còn ai mà không nhập thần nghe? Ngay cả Vương Lung cũng
ngồi yên không thay đổi tư thế, trên mặt hiện ra hưng phấn hiếm thấy.
Nhìn hoàng thượng và thái tử một chút, ta lại giật mình.
Toàn thân Vương Lang đều giống Khuất Qúy Nhân, cũng chỉ có đôi mắt
là giống dượng ta, nhưng vào giờ khắc này, tư thế và thần thái của bọn họ,
lại giống như cùng một khuôn đúc ra......
Tuy mặt của đôi phụ tử này đều mang theo nụ cười, nhưng nụ cười của
dượng ta thì hiện trên mặt, còn Vương Lang lại hiện trong mắt, nhưng
ngoài nụ cười ra, hình như cũng có một nỗi lo lắng thật sâu và phiền muộn
nhàn nhạt. Làm cho một phần vui sướng này, mang theo ba phần chán nản.
Ta thoáng nghĩ không rõ: Tuy Tô gia có phần công lao này, nhìn dáng vẻ
của Thế Dương, khoảng cách đến công cao chấn chủ(*) dù sao vẫn còn một
đoạn rất lớn. Lại nói, hiện tại Thế Dương vừa mới trở lại, mặc kệ là dượng
hay là Vương Lang, cũng không tội gì mà gấp gáp nghi kỵ hắn. Coi như
dượng ta không nhìn thấu ý định, thì Vương Lang cũng quyết sẽ không
nghi kỵ ca ta vào lúc này.
(*): Khi một cấp dưới thực hiện tốt công việc, sẽ tạo áp lực cho cấp trên,
cảm thấy bị đe dọa.
Vậy, tại sao bọn họ lại có tâm sự nặng nề, thậm chí ngay cả thần thái,
cảm xúc cũng đều tương tự như vậy......
Ta lại nhìn Vương Lung một chút—— người này tâm tư cẩn thận, còn
hiểu được nhìn sắc mặt người khác hơn ta, không chừng hắn có thể đoán