Hơn nữa mặc dù Khuất Quý nhân có chút khó nhai, nhưng không chịu
nổi ta năm thi mười họa mới mang Vương Lang tới dùng cơm, nên bây giờ
nhìn ta cũng khách khí hơn trước mấy phần.
Ta phát hiện rõ ràng, kể từ năm ta mười ba tuổi, cô cô ta qua đời cho tới
nay, mùa đông năm nay quả thực chính là mùa đông Tô Thế Noãn ta cảm
thấy khoái hoạt nhất.
Công công ta đều nói: "Kể từ khi Thế Dương trở lại, gương mặt Tiểu
Noãn cũng tròn hơn!"
Vừa nói ông vừa ôn hòa vuốt tóc ta, khoe khoang đặc quyền là dượng
của ta.
Thái Tử Gia cầm tách trà nhìn ta cười: "Trong lòng Thế Noãn cái gì cũng
không giấu được."
Kể từ khi ca ca ta đại thắng trở về, hình như Hoàng thượng cũng nhìn ra
điểm tốt của Vương Lang. Chẳng những chánh sự gì đó đều muốn nghe
"Tiểu Lục tử nói thế nào", ngay cả trong một số vấn đề rất nhạy cảm
thường ngày, cũng chủ động nhượng bộ, cho Vương Lang đãi ngộ mà hắn
nên có.
Ví dụ như thông lệ thường niên của Đông cung, năm nay đã được bổ
sung đầy đủ. Còn có tất cả phí tổn chân chính đứng đầu mà Hoàng Thái tử
sở hữu bao năm qua: Hoàng trang của Thái Tử, rốt cuộc Hoàng thượng
cũng chịu phun ra trang bị cho Vương Lang. Tài chánh Đông cung chúng ta
không đến nỗi lại giật gấu vá vai, không cần ta xuất tiền riêng nuôi dưỡng
tiểu lão bà của Vương Lang.
Chính là những lúc diện kiến thỉnh an thường ngày, Hoàng thượng cũng
ít lôi Phúc vương ra khen nữa, thường xuyên khuyến khích răn dạy Vương
Lang hơn: "Phần gia sản này sớm muộn gì cũng có một ngày giao cho con,
con không thể giống các huynh đệ con sa vào những cái nhàn thư tạp