Thái độ của Thái Tử Gia liền trở nên thâm trầm, nghe những lời này của
ta, ánh mắt của hắn cũng tối tăm hơn. Ỷ vào việc người khác không thể
nhìn thấy bên trong ngự liễn, bàn tay lạnh lẽo của hắn liền chui vào trong
áo khoác của ta."Tiểu Noãn......"
"Hửm?" Ta đã có mấy phần ý loạn tình mê, nên thanh âm cũng bắt đầu
yếu ớt, cả người đã sớm hướng tới gần hắn, đôi môi cũng bất tri bất giác
chu ra.
Sau đó ngón tay lạnh giá của Vương Lang hung hăng chiếu cố khối thịt
mềm mại trên eo ta, lực tay của hắn thậm chí còn lớn hơn so với Liễu
Chiêu huấn, nhéo ta kêu lên oai oái: "Đau chết á! Ôi! Lại nhột nữa!"
Lúc này hắn mới thỏa mãn, ngã người ra dựa vào ghế, cười như không
cười giương mắt liếc xéo ta, nhỏ giọng nói: "Trước mặt mọi người, Thái Tử
Phi cẩn thận thất nghi."
...... Tóm lại, chính là giang sơn dễ đổi, Vương Lang cũng không đổi
được yêu thích khi dễ ta.
Ta ôm eo, nước mắt lã chã nhìn Thái Tử Gia, đang muốn lên án hắn bạo
hành nghe rợn cả người, nhưng không ngờ xuyên qua tấm màn cửa sổ làm
bằng vải lụa mỏng, nhìn thấy một người rất không nên xuất hiện ở nơi này.
Dương Tuyển thị và hai người thị vệ hữu lực bên cạnh, ba người đang
khom lưng, nhường đường cho ngự liễn của chúng ta.