Dương giáo huấn chàng một trận, để cho chàng nếm ra oai phủ đầu muộn
hai năm!”
Lúc ta thành thân, ca ca ta đã khởi hành đi Đông Bắc, Lâm Giang Hầu
Vạn Vũ tạm thời làm người nhà mẹ đẻ, lão Trần thượng thư đến tiễn ta xuất
giá. Lại nói tiếp, đúng là Vương Lang chưa được hưởng người nhà mẹ đẻ ra
oai phủ đầu.
Hoàng thượng chỉ vào ta, cười nhắc nhở Vương Lang: “Tiểu Lục Tử, vợ
con đang tính toán con kìa.”
Bây giờ Hoàng thượng và Vương Lang cũng sẽ nói đùa như cha con nhà
người ta.
Vương Lang nhìn ta, cười khẽ nói: “Tính tính Thế Noãn ra sao, ngài còn
chưa rõ sao?”
Những lời này lập tức khiến Hoàng thượng vui mừng, ông vuốt râu cười
ha ha, lại trừng mắt nhìn ta: “Nếu là ngày thường thì đồng ý với Tiểu Noãn
cũng không sao. Nhưng sắp Đông chí rồi, Tiểu Lục Tử còn phải làm nhiều
việc lắm.”
Hoàng thượng tính bại hoại trời sinh, ngày đông chí phải tế tổ tốn công
tốn sức, Thái tử thay mặt đi đã nhiều năm. Hàng năm vào Đông chí, Vương
Lang phải đi phơi gió sương, ít nhất cũng năm sáu ngày không thoát thân
được.
Rốt cuộc ta cũng do dự ba phần, không biết có phải lần này dượng sắp
xếp như vậy là có thâm ý gì không, hay là ông vốn định thêm ân cho Tô
gia, sủng ca ca ta càng nhiều hơn một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, ta đành qua ra
nhìn Vương Lang.
Trên mặt Vương Lang mang theo vui vẻ thản nhiên, cũng hiếm khi thấy
được khí chất ấm áp, chỉ có đôi mắt kia vẫn luôn lạnh lùng như thế, hắn