Có lẽ là ta vẫn ít khi lừa dối nàng cái gì, Liễu Diệp Nhi không nghi ngờ
gì, còn hỏi ta: "Lần này sẽ đi nửa tháng, ngài không sợ ——"
Ta thản nhiên nói: "Có ca ca ta ở đây, nếu Vương Lang dám có dị động
gì. Ca ca nhất định có thể thiến hắn."
Liễu Diệp Nhi vừa liếc ta vừa cười nhăn cả mặt, lại còn chế nhạo ta: "Ta
lo lắng thừa rồi. Nếu Thái tử gia muốn giấu ngài trêu hoa ghẹo nguyệt thì
ngài đang ở Đông điện, ngài ấy cũng có cách đưa hồ ly tinh về."
Không phải là nên sửa lại cái này? Khi có được trái tim Vương Lang, ta
đi nửa năm thì hắn cũng sẽ không nhìn những nữ nhân khác. Muốn buộc
con mắt của Vương Lang hử, có khi nào bên cạnh hắn thiếu mỹ nhân
không? Phòng hắn ư, ta không có năng lực đó, mà cũng không có ý định
này.
Nhưng mà, ta nhìn rõ, không có nghĩa nhóm phi tần trong Đông cung
đều hiểu được điểm này.
Tin tức ta phải về nhà thăm viếng, không biết khi nào không cánh mà
bay, để lộ đến cung Triêu Dương.
Trịnh Bảo Lâm là người thứ nhất đến thỉnh an ta, cũng biểu lộ trung tâm
với ta: "Mỗi ngày Quân thái y đều tới bắt mạch cho Thái tử gia... Nương
nương cứ yên tâm đi, cung Triêu Dương cũng có ta ở đây."
Từ khi Quân thái y vào làm điển dược cục, Lãnh mỹ nhân này càng ngày
càng xinh xắn hơn, nếu không phải vẻ u oán giữa hai hàng mi chưa tan hết,
ta còn nghĩ rằng nàng và Quân thái y đã lén làm điều không nên làm ——
mà thực ra làm hay chưa thì ta cũng không quan tâm lắm, nhưng Vương
Lang, có một số việc cũng không thể quá khó nhìn.
"Vậy xin nhờ ngươi." Ta cười nói: "Ngươi có gì muốn mua, có thể nói
một tiếng với Liễu chiêu huấn, để nàng mang về cho ngươi."