Biết được Liễu chiêu huấn muốn ra cung với ta, Trịnh Bảo Lâm biến sắc:
"Nương nương, Đông cung có thể một ngày không có ngài, nhưng không
thể thiếu Liễu chiêu huấn. Liễu chiêu huấn đi chuyến này, ngày Đông cung
sụp đổ cũng đến rồi!"
Nếu không có Trịnh bảo lâm nói ra, ta còn không biết Liễu chiêu huấn đã
vô tình giúp ta được nhiều việc như vậy. Nhưng mà Liễu chiêu huấn cũng
khá kinh ngạc: "Bảo lâm khách khí quá, ta bình thường cũng chỉ giúp
nương nương trông nom chút việc nhàn nhã, tính ra cũng không mệt mỏi
lắm, lại nói, việc vặt trong Đông cung bây giờ cũng đều do nương nương
quản lý."Trịnh bảo lâm nghiêm mặt nhắc nhở ta: "Nương nương, Liễu
chiêu huấn chính là mặt trời gác cung Thiên Điện..."
Nàng vừa nói cái này, ta lại bừng tỉnh hiểu ra.
Trịnh bảo lâm được sự đồng ý ngầm của ta, có thể qua lại với Quân thái
y, cũng không có nghĩa những người khác trong cung Triêu Dương cũng
thế. Dù Liễu chiêu huấn thường xuyên đến Đông cung hầu hạ ta, nhưng
người nàng ở tại Thiên điện, vô hình chung đã tạo nên hiệu quả giám thị.
Ba mỹ nhân muốn ra trước thì phải bước qua cửa ải này.
Mã tài tử không nhắc tới, Vương Lang dù ăn xuân dược cũng sẽ không
động tới nàng ta. Nhưng mà Lý thục viện và Khương lương đệ không biết
chuyện này, Liễu chiêu huấn vừa di thì hai người chắc sẽ có động tác. Nhất
là gần đây Miêu gia bị Tô gia chúng ta chèn ép mấy lần, đến quẫn cảnh lửa
cháy tới mông, có lẽ sẽ tính đến nước ra tay trực tiếp từ chỗ Thái tử gia, tỏ
vẻ thần phục hắn, thuận tiện tình chàng ý thiếp, đổi lấy dao động và
nhượng bộ của Thái tử gia.
Vừa nghĩ như thế thì ta lại càng yên tâm.
Nếu như Vương Lang trúng mỹ nhân kế của Lý thục viện thì không còn
là Vương Lang rồi. Nói đến thì chỉ sợ hắn càng hận Hoàng quý phi hơn