chúng ta. Lý thục viện muốn rước lấy nhục thì ta cũng thấy mừng cho nàng
ta.
Về phần Khương lương đệ, đóa tiểu bạch hoa này có thể làm ra sóng gió
ầm ĩ gì? Nếu nàng ta có bò được tới giường Vương Lang, cuối cùng cũng
bị Vương Lang vứt bỏ tuyệt tình.
Nhưng mà Trịnh bảo lâm đã nhắc nhở ta, vẫn là ý tốt của nàng. Ta cười
gật đầu với Trịnh bảo lâm: "Phải làm phiền Bảo lâm để ý cửa lớn của cung
Triêu Dương. Nếu như có dị động gì, Quân thái y có thể tùy ý xuất cung..."
Trên mặt Trịnh bảo lâm hiện vẻ nghiêm nghị, nàng gật đầu nói: "Thiếp
thân nhất định không phụ nương nương nhờ vả!"
#
Lại qua hai ngày, sắp xếp xong việc đi Quốc tự lễ phật, hôm đó Vương
Lang phải bồi hoàng thượng đi gặp một vài phần tử phương Bắc, không thể
tự mình đưa ta về nhà thăm bố mẹ. Hoàng thượng liền an bài Vương Lung
đến hộ tống ta đi Đại Báo quốc tự.
Vương Lung cũng rất để bụng, hắn xuất cung từ sớm, phái A Mông nói
cho ta biết: "Thụy Vương chờ ngài ở nơi ghi chép nghi thức, cửa Thần Võ."
Từ sau đếm hôm đó, hắn muốn làm gì, cuối cùng lại không làm. Bây giờ
hắn lại thành người trốn ta, không phải ta đang trốn hắn. Ta thản nhiên chờ
hắn tới tìm, nghe thấy A Mông nói vậy thì có mấy phần tiếc nuối: "Đã lâu
rồi chưa được gặp Thất đệ, đến cung Lộ Hoa nói chuyện, cũng không gặp
được hắn."
A Mông rũ mặt xuống: "Gần đây tâm tình Thất vương gia không tốt, vì
chuyện tuyển phi, náo loạn với Thục phi nương nương."