mạnh trong yếu, đến ta cũng nhìn ra. Thấy ta nhìn qua thì nàng ta hung dữ
đón lấy ánh mắt ta, tựa hồ muốn thông qua việc đó chứng minh nàng ta
không thua.
Ta đột nhiên hiểu ra một chuyện. Thật ra, tàn nhẫn nhất, tra tấn nhất với
một nữ nhân, chính là việc liên tục không để ý tới nàng ta. Có lẽ, khi còn bé
Vương Lang đã hiểu được đạo lý này, cho nên mới phải kiên trì không để ý
tới ta, lúc này mới khiến ta tâm tâm niệm niệm, chỉ muốn trong mắt hắn
đều là ta.
Mà Lý thục viện, Khương lương đệ, Mã tài tử cố gắng, cũng không thu
được hiệu quả tương đương. Vương Lang không phải là một người mang
hạt giống đa tình, trong lòng hắn giả bộ chính là trời, có thể trong khuê
phòng, hắn cam lòng tốn chút tâm tư cho ta, nhưng hắn sẽ luôn không đếm
xỉa đến những nữ nhân khác.
Đột nhiên, ta không còn kiêng kỵ hoặc chán ghét, mà ta lại thấy đồng
tình với ba mỹ nhân này.
Ta ôn hòa nói với Lý thục viện: "Gần đây Thục viện cũng vất bả, Bổn
cung không có ở đây, các ngươi cũng ít cần tới Đông cung hầu hạ ta, cần
phải ở lại cung Triêu Dương nghỉ ngơi lấy sức."
... Dù đồng tình, nhưng vẫn nên phải làm chút đề phòng.
Lý thục viện nghiến răng một cái, mởi giả bộ vui vẻ.
"Vâng, nương nương." Nàng khẽ nói: "Thiếp thân nhất định theo đúng
khuôn phép, thỉnh nương nương yên tâm."
Mặc dù đã cố gắng thu liễm, nhưng trong lời nói của nàng ta vẫn lộ ra
chút hận ý.