Hắn liếc nhìn ta một cái: "Kính xin nương nương có thể đến cung Lộ
Hoa nhiều hơn, nói vài lời hữu ích cho Thất vương gia —— Thục phi
nương nương tức giận, nhiều lần không chịu gặp Vương gia nhà chúng ta."
Ta từ chối cho ý kiến, đuổi A Mông: "Ngươi đi xuống uống chén trà, chỗ
này ta còn vài chuyện cần sắp xếp."
Ta đuổi A Mông đi, gọi mấy người Đông cung tới nói chuyện.
Năm mỹ nhân Đông cung, lần này tề tựu có điểm khác hoàn toàn so với
năm ngoái khi Vương Lang vừa hồi cung.
Mã tài tử từng huênh hoang nhất, ăn mặc xinh đẹp nhất, bây giờ chỉ mặc
áo đơn giản màu hồng, không trang điểm, nhìn không khác gì cung nữ quét
rác. Vừa vào cửa, nàng ta đã vội vàng châm trà đấm lưng cho ta, đoạt mất
việc của Tiểu Bạch Liên.
Dù vẻ ốm yếu trên mặt Trịnh bảo lâm có đỡ hơn, nhưng dáng vẻ vẫn như
gió thổi là gục, nói vài lời lại ho một tiếng, thỉnh an ta xong thì lui vào một
góc uống trà xem cuộc vui. Ý tứ sống chết mặc bây rất rõ ràng.
Liễu chiêu huấn thì không cần nói nhiều, đương nhiên là vẻ vui mừng,
xuất cung về nhà là sự hấp dẫn lớn với cái bụng của nàng.
Khương lương đệ nịnh nọt lại nhát gan, không biết từ khi nào đã đổi
đành vẻ âm trầm, nhìn như ai đó đang thiếu nợ nàng vậy, quả thực là trợn
mắt nhìn, nhìn đúng như... tư xuân đã lâu, thiếu âm dương điều hòa, cho
nên lồng ngực sinh ra khí huyết cuồn cuộn, người được âm dương điều hòa
như ta, cũng phải sợ nàng ba phần.
Lại nhìn Lý thục viên, mấy năm qua cô nương này không bị ta lăn qua
lăn lại nhiều, nhưng cũng tiều tụy hơn so với khi vào cung, gần đây Miêu
gia không có nhiều tin tức tốt, nàng ta thân là tâm phúc của Quý phi, tâm
tình đương nhiên cũng kém, mặc dù miễn cưỡng kiêu căng, nhưng ngoài