Vẫn là Tô Thế Noãn ta tới làm người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê...
Được rồi, ta nhanh chóng tỏ thái độ đoan chính, cũng giúp hắn khuyên
can chị dâu."Tẩu tẩu, Tiểu Linh Lung người ta còn bận mà, một lát còn
phải về cung cãi nhau cùng biểu cô, tẩu cũng đừng ngăn đón người ta mà- -
"
Tuy Lưu Phỉ lưu manh, nhưng dù sao vẫn là nữ nhân, việc thêm mắm
dặm muối tò mò chuyện nhà khác, đương nhiên cũng có lực hấp dẫn mạnh
mẽ đối với nàng. Ánh mắt nàng sáng lên,
"Tiểu Noãn, muội làm sao có thể bàn luận thị phi trước mặt người
khác?”
Biểu hiện cảm kích trên mặt Vương Lung mới xuất hiện một cái chớp
mắt, Lưu Phỉ đã nâng bụng vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, "Để cho Thất biểu
đệ chính mình nói đi, đệ luôn hiếu thuận, bây giờ cãi nhau cùng biểu cô,
chắc chắn tất cả đều là biểu cô không đúng!"
Lúc nói chuyện, chúng ta đã đi vào hậu đường, một tiểu nha hoàn mi
thanh mục tú lanh lợi sớm tới dẫn chúng ta vào chỗ ngồi, lại rót trà mới cho
chúng ta. Vương Lung bưng trà, tựa hồ đã đánh mất dũng khí rời đi, chỉ là
cẩn thận nghiên cứu hoa văn trên chén trà, đối với sự thao thao bất tuyệt
của Lưu Phỉ, trong quan tâm mang theo nhiều nghi vấn, ngẫu nhiên trả lời
ừm một tiếng, dường như muốn cố tình bỏ qua Lưu Phỉ vậy.
Lưu Phỉ một nữ nhân có thể có thanh danh lớn như vậy ở Đông Bắc,
đương nhiên là có chỗ độc đáo của nàng, nàng hỏi Vương Lung vài câu,
đoán trái đoán phải, đã tiếp cận được chân tướng, "Thất biểu đệ, ta nghe nói
gần đây đệ tuyển chọn phi cũng nhiệt náo vô cùng nha. Nên chắc hẳn
không phải là người đệ nhìn trúng không ưng ý biểu cô, hai người thành ra
cãi cọ?”