Tiểu Linh Lung bị hỏi đến đầu đầy mồ hồi, ánh mắt cầu cứu không
ngừng hướng về phía ta, dường như không hề nhớ rõ giữa chúng ta bây giờ
đang là hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. - - dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, tuy
nhiên xấu hổ vẫn còn, nhưng tình cảm cũng còn.
Ta cười cười giải vây cho Vương Lung, "Dưỡng nương sao không thấy
đâu? Tẩu không phát hiện, Liễu Diệp Nhi có chút ngồi không yên rồi sao?"
Lưu Phỉ ai nha một tiếng, nhất thời nhớ ra, " Liễu Diệp Nhi, dưỡng
nương không chịu đi ra, nói là trên người không thoải mái, ở trong phòng
nằm rên, chính là không chịu dậy."
Trên mặt Liễu Diệp Nhi trắng bệch, cắn răng một cái đứng dậy."Thất
vương gia ngồi thêm một hồi, thiếp thân có chút không thoải mái, xin cáo
lui trước."
Không đợi Vương Lung đáp lời, nàng ngang nhiên đi thẳng vào hậu
đường, giống như nơi này là nhà nàng vậy: Ở Tô gia, chúng ta vốn cũng
không coi hai mẹ con dưỡng nương thành hạ nhân mà đối đãi.
Vương Lung có thời gian này mà thở dốc cơ hội, dường như khẩn cấp
bắt lấy nó, hỏi Lưu Phỉ, "Không biết đã có hành tung của người trong lòng
Liễu Chiêu huấn ở Đông Bắc chưa?"
Sự tình liên quan đến đại thế Đông Bắc, biểu tình của Lưu Phỉ cũng
nghiêm túc hẳn, nàng quét mắt tới nha đầu bên người một cái, không yên
lòng nói, "Lần trước truyền tin tức đến, cũng là chuyện từ hơn nửa tháng
trước. Dường như có chút chuyện vướng chân, kỹ hơn ta cũng không rõ
ràng lắm. Vẫn phải hỏi Thế Dương, chàng biết nhiều hơn."
Dừng một chút, lại cười tạ ơn Vương Lung, "Nghe nói đưa Liễu Diệp
Nhi vào cung là chủ ý của đệ, Thất biểu đệ lúc này ở trong cung, chắc là
không thiếu phải chăm sóc cho Tiểu Noãn. Ta làm tẩu tử trái lại thất trách,
nào, ở đây ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly, biểu thị lòng biết