#
Chờ ca ca ta trở về không bao lâu, Vương Lung đã say đến mức chân
quấn vào nhau, Lưu Phỉ để cho tiểu nha hoàn bên người dìu hắn đi xuống
nghỉ ngơi. Ta xem nàng còn nhỏ yếu đuối, sợ nàng đỡ không nổi Vương
Lung, ai biết người ta không nói hai lời, khẽ chống một cái là nâng Vương
Lung lên, nửa đỡ nửa xách di chuyển hắn ra phòng ngoài - - thật không hổ
là người bên cạnh chị dâu ta, ngay cả một tiểu nha hoàn cũng là người
mang tuyệt kỹ.
"Tẩu tẩu, tẩu muốn ép Vương Lung quá chén, tới cùng là có tâm tư gì?"
Ta tò mò hỏi thăm tẩu tử, lại đưa mắt liếc nhìn ca ca ta."Uống đến mức toàn
thân mùi rượu, mọi người uống đều ngã rồi, huynh lại vẫn cứ uống! Là bực
mình gần đây không có rượu cho huynh uống thống khoái?"
Thế Dương cười ha ha, "Muội muội trưởng thành, biết thương xót người
rồi!"
Hắn mở ra hai tay hướng về phía ta, "Còn muốn ca ca ôm muội hay
không?"
Từ lúc ta nhớ được chuyện sức khỏe cha mẹ đã yếu, ta là do cô cô, ca tẩu
lần lượt nuôi lớn. Lúc mới xuất cung, ta bị nuôi dưỡng đến mức kiêu căng,
động chút là bắt người ôm. Cha mẹ ôm không nổi ta, người khác ôm ta lại
không cần, tuổi của dưỡng nương cũng lớn, ta cứ đòi ôm, là đành phải do
ca ca ra trận. Khi đó Thế Dương cũng mới là thiếu niên lang mười hai mười
ba tuổi, lực cánh tay huynh ấy thực ra vẫn không mạnh mẽ, thường xuyên
ôm mệt mỏi rồi cùng ta cò kè mặc cả, dùng vàng bạc châu báu để cho mình
chút khoảnh khắc thoải mái.
Giờ muốn lại ôm ta, cũng có thừa lực, nhìn đôi bàn tay của huynh ấy, lúc
này ta thật sự có vô vàn cảm xúc từ đáy lòng trào lên, lại có vài phần nghẹn
ngào."Đương nhiên muốn!"