Lưu Phỉ cười lớn sau lưng chúng ta, "Người đã lớn như vậy rồi, còn ca
ca bế!"
"Huynh muội cảm tình tốt, ai cần tẩu lo nha." Ta cùng Thế Dương cùng
lúc nói ra lời phản bác - - đây cũng là chuyện cười năm đó Lưu Phỉ thường
lấy ra cười nhạo ta.
Ba người không hẹn mà cùng cười ha ha, Thế Dương gắt gao ôm ta vài
cái, lại vỗ vỗ bờ vai ta. Lúc này mới buông vai ta, thấp giọng hỏi, "Muội
xem Hoàng thượng giữ Thái tử lại, cuối cùng là có tâm tư gì."
Ta không nghĩ tới câu đầu tiên hắn hỏi lại là cái này, nhất thời ngẩn ra,
"Ca... Sao huynh không hỏi ta Vương Lang đối với ta có tốt hay không?"
Ca ca ta nhìn qua ta một cái, tựa tiếu phi tiếu, "Chỉ có con quỷ nhỏ như
muội thích nghe lời ngon tiếng ngọt, mới có thể hỏi như vậy. Ta chẳng cần
hỏi cái gì, chỉ cần nhìn muội một cái, là biết hắn đối tốt với muội rồi, muội
đợi nó cũng được, hai người các muội hòa hòa khí khí, là cho dù tốt cũng
chẳng qua một đôi."
Thật sự là không thể che được mắt Thế Dương. Ta cũng là phí công hỏi
một câu, đáy lòng sớm đã bắt đầu suy nghĩ đến đáp án vừa hỏi. Nghe được
Thế Dương chế nhạo ta, ta cũng chỉ cười hắc hắc, vô liêm sỉ không coi là
chuyện gì, trầm ngâm nói."Thực ra trong lòng dượng vẫn là cực kỳ hiểu rõ,
phế lập là chắc chắn không đến mức đó, nhưng lão nhân gia lớn tuổi rồi,
dường như lo lắng Thái tử trẻ trung khoẻ mạnh... Bình thường cũng thường
xuyên gõ gõ Vương Lang, không chịu để cho Vương Lang quá mức đắc ý
phóng túng."
Điểm tâm tư ấy, bản thân Thế Dương cũng nhìn ra tới. Kỳ thật lúc huynh
ấy rời kinh, tình cảnh Vương Lang còn kém hơn so với bây giờ. Thứ nhất
lúc ấy còn tuổi nhỏ, làm việc cũng không làm được việc lớn, không biểu
hiện được năng lực của hắn. Thứ hai, dù sao lúc đó còn chưa có cưới ta, vị