chuyện" này được. Nếu không dượng ta còn chưa làm như thế nào, chỉ sợ
bản thân ca ca ta cũng phải mắc cỡ chết được.
Hắn chèn ép Miêu gia thế nào, ở sau lưng thi triển thủ đoạn ra sao, ta vốn
còn muốn hỏi một chút, nhưng bây giờ cũng không có hăng hái đặt câu hỏi.
Suốt ngày chỉ hầu hạ bên cạnh tẩu tẩu, cùng làm tiểu y phục cho cháu trai,
cháu gái chưa ra đời với nàng.
Duy nhất có một tin tức có thể cảm thấy an ủi, ngược lại là cuối cùng
Liễu Chiêu Huấn và dưỡng nương cũng giảng hòa, hiện giờ thỉnh thoảng
hai mẹ con bọn họ cũng tới đây trò chuyện với chúng ta, chủ yếu nhất vẫn
là sợ tẩu tẩu tâm sự quá nặng, tổn thương tới đứa bé trong bụng.
"Thật ra bản thân ta đã thông suốt." Không nghĩ tẩu tẩu cũng ung dung,
"Ca ca muội nói câu nói đó rất tốt: Chỉ cần trong lòng hoàng thượng còn
hiểu, Vương Lang là người thừa kế của ông. Chuyện này tuy có sóng gió,
nhưng quyết sẽ không quá phận. Nếu không hả hê nhất, vẫn là nữ Kim
đứng ngoài trường thành kia."
Đạo lý này Tô gia thấy rõ ràng, cho nên mới có thể án binh bất động,
Vương Lang cũng thấy rõ ràng, cho nên hắn cũng không rối loạn, thậm chí
ngay cả ta cũng đã dần dần thấy rõ rồi, cho nên có thể dằn chắc tính tình,
biểu hiện được bình tĩnh.
Nhưng trên đời luôn có rất nhiều người hồ đồ nhìn không ra, ngay cả
giữa vua và dân hưng khởi sóng to gió lớn. Miêu gia khiêm tốn được mấy
ngày, gần đây lại khách đông, danh tiếng mạnh, hình như lại muốn áp đảo
Tô gia.
Nhân tình ấm lạnh, Đại Lý Tự vốn đang rất chăm chỉ thẩm vấn vụ án
Miêu gia chiếm diện tích, mới qua bảy ngày, khi ca ca sai người đi hỏi
thăm, thái độ của Đường quan chợt biến đổi, chỉ biết cười ha hả, nói trời
trăng mấy gió. Ca ca trở lại cười nói cho ta biết, "Muội xem, trên triều đình