Ta lại có một điểm không khẳng định: Cho dù sau lưng Dương tuyển thị
có người, thì người này, chỉ sợ cũng thật không phải là Vương Lang? Nếu
không, Vương Lang có gạt ai cũng sẽ không gạt ca ca, mà ca ca dĩ nhiên
càng không cần thiết gạt ta. Hắn có thể không nói, nhưng quyết sẽ không cố
ý làm ra dáng vẻ thản nhiên, mê hoặc tầm mắt như vậy.
"Theo cách nhìn của ca, chuyện ở Bồng Lai Các thật sự chỉ là ngoài ý
muốn sao?" Suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi ca ca.
Thế Dương vốn đã nửa ngồi dậy, trơ mặt ra nói đùa với Lưu Phỉ, đòi ăn
môi phấn của nàng. Nghe được câu hỏi của ta, hắn kinh ngạc ngồi thẳng
lên. "Thế nào, chẳng lẽ chuyện ở Bồng Lai Các không phải chỉ là một trận
ngoài ý muốn?"
Trên khuôn mặt tuấn tú của ca ca ta là một mảnh mờ mịt, có thể nhìn ra
được, đối với chuyện ở Bồng Lai Các, là một chút tin tức hắn cũng không
lấy được, cũng không nghĩ sâu xa vào bên trong một chút nào.
Nếu chỉ nhìn chuyện ở Bồng Lai Các như một chuyện ngoài ý muốn, thì
tất cả phản ứng của dượng ta, hình như cũng là lừa gạt, có mấy tầng dụng ý
sâu xa. Nói thí dụ như lần này bày mưu tính kế Dương Tuyển thị bám víu
vu cáo thái tử, làm như vậy có khả năng là phân biệt lòng người, quăng một
cục đá xuống ao, để cho Vương Lang biết ông có thể dùng người nào, nên
phòng người nào. Đuổi ta trở về nhà mẹ đẻ, đơn giản là dọa Vương Lang
và ca ca ta, cũng giết đi chút ít nhuệ khí của bọn họ. Như vậy, một mũi tên
trúng hai đích, là phong cách hành sự hài lòng nhất của dượng ta.
Nhưng nếu như chỉ mình chuyện ở Bồng Lai Các thì có thể làm như vậy,
còn Dương Tuyển thị bám víu vu cáo, có thể không phải do dượng bày
mưu tính kế. Mà có một vấn đề rất lúng túng: Cây trụ của Bồng Lai Các bị
người ta cưa đứt là sự thật, không có gì có thể phân biệt đường sống. Cách
nói của Dương Tuyển thị có bằng cớ cụ thể làm chứng, mà kế tiếp dượng ta
sẽ phải nghĩ một chuyện khác rồi.