Cũng bởi vì tiện lợi chức vụ của ca ca ta, có lui tới với Cẩm y vệ, mới có
thể cho lặng lẽ gài mấy người làm tay trong bên cạnh Hoàng thượng.
Nhưng nhìn dáng vẻ của ca ca ta, bất kể như thế nào cũng không giống
như cảm kích, xem ra cho dù sau lưng chuyện này có ẩn ý, cũng quyết
không phải là bút tích của Vương Lang. . . . . .
Ta bỗng nhiên cảm giác có thể ta lại chui vào rúc vào trong sừng trâu:
Thông minh như Vương Lang, có thể coi là tính kế tánh mạng của dượng
ta, tuy rằng thủ đoạn không quá nhiều, nhưng tuyệt đối không có khả năng
dại dột gây ra động tĩnh lớn như vậy. Có lẽ hắn sẽ rất ác độc, nhưng quyết
không phải là một người ngu xuẩn.
Chỉ là ta có thể nghĩ thông suốt một điểm này, nhưng dượng thì sao? Dù
sao chuyện này cũng liên lụy đến tánh mạng của ông, ông có thể hiểu
không?
Lúc biết chuyện của Dương Tuyển thị từ trong miệng Khuất Qúy Nhân,
ta nghĩ chuyện này mà bị Vương Lang biết, thì có trăm hại mà không có
một lợi, hắn duy trì không biết gì cả, cũng đã có thể chứng minh mình trong
sạch.
Nhưng bây giờ ta lại phát hiện dù sao ta vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn
giản, trên chuyện này, tuy rằng không biết gì cả có thể tự chứng minh trong
sạch, nhưng đồng thời cũng hạn chế tầm mắt của chúng ta. Ít nhất người
sau lưng Dương Tuyển thị rốt cuộc là ai, một chút khái niệm ta cũng không
có.
Mới vừa mất hồn, ca ca đột nhiên lại vỗ vỗ bả vai của ta, lúc ta tỉnh hồn,
mới phát hiện hắn và tẩu tẩu cùng nhau hăng hái quan sát ta một khoảng
thời gian.
"Tiểu Noãn đã trưởng thành rồi." Thấy ta hồi hồn, Lưu Phỉ chợt nói.
"Cũng có tâm sự của mình, trên mặt lại còn có thể lộ vẻ trầm tư nữa."