Ở bên trong toàn cung đình, rốt cuộc là ai hy vọng lão nhân gia ông chết
nhất đây?
Ngay từ lúc Khuất Qúy Nhân nói ra chuyện này, ta đã loáng thoáng cảm
nhận được ẩn chứa trong đó vô cùng phiền toái: Cho dù là ta, cũng không
khỏi hoài nghi Vương Lang trong thời khắc thoáng qua. . . . . .
Không, thật ra thì đối với chuyện này, ta chưa bao giờ loại bỏ khả năng
hoài nghi Vương Lang.
Từ cổ chí kim, bao nhiêu thái tử đều bị chết dưới sự nghi kỵ của phụ
hoàng, lại có bao nhiêu thái tử không hy vọng phụ hoàng sớm ngày qua
đời, để bản thân được trèo lên Đại Bảo? Bất kỳ một Chính Trị Gia hợp cách
nào, cũng quyết sẽ không cho rằng chuyện phụ tử tương tàn, thủ túc tương
tàn là thiên đại cấm kỵ.
Chính lịch sự thượng vị của dượng ta, không phải cũng tràn đầy máu
tanh đó sao? Ông lấy thân phận Tam hoàng tử cuối cùng ngồi vững vàng
vào ngôi vị hoàng đế, chỉ là ở sau lưng, không biết Tô gia cũng đã làm cho
ông bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Năm đó, kết quả thê thương của Đại hoàng
tử và Nhị hoàn tử vẫn còn ở trước mắt.
Nếu Vương Lang tự cảm thấy đủ lông đủ cánh, nếu như tự cảm thấy
hoàng thượng đang hạn chế bước chân của hắn, vì vậy hắn muốn di chuyển
tảng đá chướng mắt này, không nổi cũng là một chuyện rất tự nhiên?
Chỉ là ta nghĩ, chuyện này hắn sẽ gạt ta, nhưng quyết sẽ không gạt ca ca,
ít nhất quan hệ của ca ca và Cẩm y vệ, Vương Lang nhất định phải mượn
dùng —— vì không trêu chọc kiêng kỵ hoàng thượng, từ trước đến này, bề
ngoài hắn rất ít khi qua lại với Cẩm y vệ. Ta nghĩ bí mật hắn cũng quyết sẽ
không dùng dòng chính còn lại của mình để đi chiêu dụ Cẩm y vệ, nếu
không xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối không có cách nào giải thích với hoàng
thượng.