Ta đã sớm phát hiện, mặc dù nhìn có vẻ rất can đảm, bình thường cũng
có nhiều lúc không biết lớn nhỏ không chú ý đến lễ nghi, nhưng đặc điểm
lớn nhất của hắn kỳ thật lại chính là nhát gan. Một khi dính líu đến cái gì bí
mật cung đình, cái gì ân oán tình cừu, mồ hôi trên mặt hắn sẽ tuôn ra như
mưa.
Đáy lòng cũng không phải không có một chút khinh thường, chẳng qua
hiện tại ta đã không còn là một Tô Thế Noãn không biết trời cao đất rộng
kia nữa rồi. Nghĩ kỹ lại, cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của Quân
Thái y.
Hắn với thân phận thấp kém bị cuốn vào giữa những tranh đấu địa vị cao
nhất. Một chút bất cẩn, tan nhà nát cửa chỉ là việc nhỏ, Quân Thái y không
sợ mới đúng là lớn mật ngu ngốc...
"Cái gì sắp hỏng bét?" Ta vẫn không xem là quan trọng - - dù sao sai lầm
ngớ ngẩn lần trước, vô cớ nghi kỵ Vương Lang, vết xe đổ vẫn còn ở ngay
trước mắt.
Quân Thái y liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Liên và Tiểu Tịch Mai một cái, ta
khoát tay, phóng tâm để hai nha hoàn lui xuống: ví như người tới là Vương
Lung, ta mới cần hai người bọn họ bên cạnh. Quân thái y thì không cần.
Dù sao hai nha hoàn này cũng chưa từng trải việc đời như thế nào, các
nàng nhìn nhau, trên mặt đều mang thần sắc lo lắng. Nhưng cũng không nói
gì, yên lặng bước ra khỏi phòng.
Người vừa đi, Quân Thái y lập tức quỳ xuống đất: "Nương nương."
Sắc mặt hắn tái mét: "Bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, người trong Đông
Cung chỉ được phép vào chứ không được ra ngoài. Hoàng thượng cũng đã
tập trung những người cung Triêu Dương vào Đông cung, Mã Tài tử,
Khương Lương đệ, Lý Thục Viện cùng Bảo Lâm đều bị chuyển về chỗ cũ,
lại đóng ván gỗ trong ngoài Đông Thiên điện..."