Nói tới đây, ta đã bắt đầu ngồi không yên.
Hành động này của dượng, thật sự cũng làm quá ầm ĩ rồi!
"Ông ấy định chờ Vương Lang trở lại, rồi lập tức nhốt hắn lại sao?" Ta
lẩm bẩm.
Trong việc này, Quân Thái y vẫn luôn vừa táo bạo nhưng cũng vừa nhát
gan, hắn sốt ruột nói: "Chuyện này không phải vô nghĩa hay sao? Hôm qua
Thái Tử Gia mới đi tiểu hành cung, sáng nay lại có động thái như vậy.
Nương nương, không phải người không biết, gần đây chuyện của Dương
Tuyển thị đang rất ồn ào huyên náo. Người không ở trong cung, không biết
hành động của Trọng Phương cung có bao nhiêu phô trương, tất cả những
việc này đều do người bên dưới Quý Phi nương nương làm, ngược lại
không hề thấy Mã công công ra mặt!"
Lần này, ta thật sự ngồi không yên.
Hoàng thượng muốn giam giữ Vương Lang, ta không sợ - - kỳ thật có sợ
cũng không có biện pháp, điều ta sợ chính là Vương Lang có thể chạy đi
đâu? Lại nói, dù sao Vương Lang cũng là nhi tử của dượng, dượng giam
lỏng hắn cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần như vậy đều chưa từng bạc
đãi Thái Tử Gia về mặt vật chất.
Mà lúc này là tháng chạp rét căm căm, Hoàng thượng lên tiếng để Quý
Phi tới giam lỏng Vương Lang, lòng ta bắt đầu bất an. Không nói cái khác,
ngừng sưởi ấm sẽ khiến Đông cung trở thành một cái hầm băng to lớn, có
thể làm cho Vương Lang lạnh đến sinh bệnh. Đây không phải nói đùa,
trong Tứ Cửu Thành hàng năm đều có người chết vì rét lạnh. Nếu không
chết vì rét lạnh, cũng lưu lại một số bệnh căn - - Tô gia đánh giặc ở Đông
Bắc, những người bị cái rét phá hủy cơ thể cũng chỉ có thể sống vài năm, ta
là người hiểu rõ nhất. Cha mẹ ta cũng là...