Ta cảm thấy an tâm hơn một chút, vốn đang nghĩ muốn đi vào thương
lượng cùng Lưu Phỉ, nhưng khi liếc mắt nhìn đến Quân Thái y, trong lòng
lại có một chủ ý mới.
Cọp mẹ có uy mãnh như thế nào, lúc này cũng chỉ là mèo đông thôi, điệt
nhi ta cũng đã bảy tám tháng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra. Gần
đây mặc dù Lưu phỉ không có tư duy trì độn, nhưng phản ứng đích xác là
đã không còn nhanh nhẹn.
Nếu nói chuyện này cho cho tẩu ấy biết, có lẽ tẩu ấy sẽ kinh sợ đến trở
dạ luôn không chừng, cục diện sẽ càng rối loạn không thể dàn xếp.
"Thụy Vương và Phúc Vương cũng đều đi theo Thái tử đến Tế Đàn
sao?" Ta hỏi Quân Thái y.
Đông chí tế thiên mỗi năm là một trong những đại điển của triều đình.
Ngoài dượng ta được phép cậy già lên mặt để cho Thái Tử Gia thay mặt
ông đi ra ngoại thành hít gió bụi, văn võ bá quan lớn nhỏ trong kinh thành,
thậm chí là hoàng thân quốc thích, không một ai có khả năng lâm trận bỏ
chạy, trừ phi thật sự bệnh nặng khó chữa, đều phải theo Vương Lang đến
Thiên đàn. Phải qua đêm nay mới được trở về.
"Đều đã đi theo." Quân Thái y ngớ người, nói cho ta biết. "Ba ngày trước
đã đi theo Thái tử cùng tắm rửa dâng hương."
Đây cũng là thông lệ của Đại Vân... Nếu không Hoàng thượng đột nhiên
lại ra chiêu mấy ngày đông chí gần đây, ta còn tưởng rằng là chuyện của
Dương Tuyển thị, cho dù muốn phát tác cũng phải đợi đến tân niên rồi
nói... Lúc đó Lưu Phỉ cũng đã sanh rồi, cũng có thể dẹp bụng bầu để hỗ trợ
suy nghĩ đối sách.
Sao Hoàng thượng lại bất ngờ quyết định hướng Đông cung gây khó dễ,
lại còn khiến cho sự tình thần hồn nát thần tính như vậy, lại đột nhiên nâng
đỡ Miêu gia!