"Hiện tại ngươi nên làm là trở lại Đông cung." Ta gọn gàng dứt khoát nói
với Quân Thái y. "Ngươi là người Đông cung, xảy ra chuyện cần phải trở
về, nếu không Hoàng thượng chất vấn xuống, kết cục của ngươi ngược lại
sẽ càng khó nói."
Quân Thái y nuốt nước miếng, trên mặt hắn đã xuất hiện một chút sợ hãi,
hắn cười khổ: "Nương nương nói đúng, nhưng nếu Quân mỗ trở về, tin tức
này..."
"Tin tức, ta sẽ tự mình đưa đi." Ta nói như đinh đóng cột. "Chuyện này
để cho người khác làm, ta không yên tâm. Cũng chỉ có ta mới có thể làm
tốt."
Năm đó ca ca không chịu nổi ta nhõng nhẽo, đã từng biến ta thành nam
hài nhi, mang vào Tế Thiên Đại điển để nháo Vương Lang. Đối với cách bố
trí của Thiên đàn, ta vẫn là quen thuộc nhất.
Có thể đặt xuống gánh nặng, dĩ nhiên Quân Thái y có thể thả lỏng một
chút, nhưng nghĩ tới khi về đến Tử Cấm thành sẽ bị nhốt lại, trên mặt hắn
lại xuất hiện vài phần sợ hãi. Ta nhìn thấy cũng có thể lý giải tâm tình của
hắn như sau: Đối với Vương Lang mà nói, bây giờ hơn phân nửa vẫn là
hữu kinh vô hiểm, nhưng người bên dưới, mỗi một lần hữu kinh vô hiểm,
đều sẽ có một vài người gặp tai ương. Quân thái y lại công khai xuất hiện,
đương nhiên sẽ lo lắng cho an toàn của bản thân.
Định nói vài lời trấn an Quân Thái y, hắn đã đứng dậy hướng ta cáo biệt:
"Nương nương nói rất đúng, nếu không có phân phó gì khác, Quân mỗ liền
tiến cung."
Hắn cười tự trấn an mình: "Chỉ sợ Cẩm y vệ tướng quân đại hán tới bắt
người, đã đến chỗ nào đó tạm nghỉ rồi!"
Theo lý là nên tiến cung để trực, lại xoay người bỏ chạy ngay khi vừa
tiến cung, chuyện này khẳng định là không thể gạt được Cẩm y vệ, thời