Thế Dương cầm trong tay lăn qua lộn lại nhìn một chút, liền cười ném
cho ta: “Dượng cũng thật thương muội!”
Ta cầm lên nhìn, cũng không biết nên khóc hay cười. Dượng đáng chết,
đang ở trong cung, vừa mới nhốt phu quân ta, còn phải động đến ta.
Đây là một lệnh bài tùy lúc có thể ra vào cung, phía trên có chữ to thiếp
vàng, đột nhiên viết tục danh Noãn công công. Xem ra lão nhân gia đối với
từng cử động của ta nắm rõ trong lòng bàn tay.
#
Chuyện phát triển tiếp theo hình như cũng không ngoài dự liệu của
Vương Lang.
Sau khi nói ra chuyện Dương tuyển thị, vốn Hoàng quý phi đã đủ hả hê,
Miêu gia xuất hết báu vật, trong một thời gian ngắn, cư nhiên cũng kéo
được một nhánh ‘Đảng Phúc vương’, hiên tại vây cánh mới thành lập,
hoàng thượng liền phối hợp nhốt thái tử vào Đông cung, nói cho oai là ‘để
ngươi học cho giỏi’. Bên kia Cẩm y vệ điều tra xung quanh, làm chuyện
Bồng Lai các huyên náo xôn xao, đến tột cùng là vì sao giam thái tử gia,
người trong triều tự nhiên hiểu được.
Vốn dĩ Vương Lang cũng không lộ sơn bất lộ thủy, trong triều trừ hai đại
thần và ca ca ta ở ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu người theo đuổi, nếu
muốn nói, miễn cưỡng còn có môn sinh Trần lão thượng thư, Lâm Giang
hầu Vạn Vũ dường như cũng mơ hồ đứng về phía hắn. Hiện tại trên dưới cả
triều đình đều là âm thanh của Đảng Phúc Vương, mặc dù chưa có ai dám
liều lĩnh buộc tội thái tử, nhưng cả triều náo loạn, hệ chính của Tô gia
chúng ta, Đô Thiên đến Tô gia hỏi thăm ý tứ của ca ca ta, muốn biết tại sao
lần này hai phụ tử lại náo loạn kỳ lạ, còn hoàng thượng lại chăm chỉ dọn
dẹp Vương Lang như vậy.