“Nghe nói năm đó ngài lúc đi lại ở đây, tất cả đều mặc nam trang.” Lưu
Thúy vừa mở miệng đã hỏi thăm thật tốt, mắt nàng lóe lên nhìn ta một cái,
lại liếc nhìn.
Ai, dường như nha đầu này cũng không chào đón ta.
Ta không trách nàng, lúc ta từng cho là Vạn Tuệ và thái tử gia có chút ý
tứ với nhau, biểu hiên của ta so với nàng còn kịch liệt hơn nhiều.“Đợi
ngươi lớn lên sẽ biết.” Không khỏi có mấy phần ghen tỵ tuổi thanh xuân
của nàng ấy, ta nghĩ nghĩ, lại nói thêm: “Hãy nắm chặt thời gian có thể mặc
trang phục nam nhi!”
Lưu Thúy cười một tiếng, nụ cười này, thi triển hết tư thái nữ nhi, giống
như một đóa hoa vừa hé nở, trẻ trung lại diễm lệ. Nàng và ta sóng vai đi
một quãng đường, mặc dù không nói ra, cũng không nói ra có ý tứ, chỉ là
thỉnh thoảng quan sát ta.
Ta cho phép nàng xem, tự cầm vài cái tượng đất quan sát, trong nhất thời
lại nghĩ đến, ta vẫn muốn phải nặn một tượng đất hình Vương Lang mang
vào cung cho hắn xem. Chỉ là muốn thật lâu, lần trước xuất cung lại quên
đi, trong nhất thời không khỏi hối tiếc, hốc mắt ửng hồng, lại muốn rơi lệ.
Nhanh chóng cúi đầu móc tay áo, che giấu đi.
Lần này giấu giếm được người khác lại không gạt được Lưu Thúy, chúng
ta lại đi một đoạn, nàng liền liếc mắt nói: “Tỷ tỷ nói, ngài và vị kia là thanh
mai trúc mã lưỡng tình tương duyệt, lúc bắt đầu ta không tin, bây giờ ta tin
rồi.”
Ta cười nói: “Tại sao ngươi không tin?”
Lưu Thúy không cho là đúng nói: “Người xem, toàn kinh thành đều biết
bây giờ vị kia thế nào, ngài còn có lòng rãnh rỗi ra ngoài đi dạo lung tung,
nếu không phải là quá vô tâm, thì là…”