Mà với khả năng của Lưu Thúy, ta không nghi ngờ nàng cũng đã biết được
quần lót của Tiểu Linh Lung là cái dạng gì.
Cũng không lâu lắm, Lưu Thúy đã mở miệng: “Hắn vì thái tử gia nói
mấy câu, chọc giận hoàng thượng, bây giờ đang bị cấm túc trong cung
hoàng tử.”
Nàng lại có mấy phần hậm hực: “Ta đang muốn nói với hắn mấy câu lại
bị tiểu thái giám của hắn đuổi ra ngoài.”
“Cấm túc là chuyện lớn, làm sai trong lúc cấm túc lại tùy ý gặp nhi nữ
ngoại thần.” Ta an ủi Lưu Thúy: “Chưa chắc hắn không muốn gặp ngươi,
chỉ là ngại lên tiếng, rất nhiều chuyện cũng không được quá phận.”
Lưu Thúy trầm mặc, lại qua thật lâu, nàng mới nhẹ nhàng nói: “Ta cảm
thấy được người Thất vương gia muốn gặp không phải là ta, nếu ta nói…
Người hắn muốn thấy, là ngài.”
Trong lời nói lộ ra vô hạn chua xót, vô hạn không phục, thật làm ta muốn
cười. Vào giờ khắc này, ta chợt hiểu mấy phần cảm giác của Vạn Tuệ.
“Ngươi không cần nghe hắn nói càn.” Ta nói với Lưu Thúy: “Cho dù
Thất vương gia có người trong lòng, người đó tuyệt đối không phải là ta.”
Chuyện trên triều, chuyện trong cung, ta cũng không phải tinh thông
nhất, rất nhiều việc ta như rơi vào trong sương mù, cũng chưa nói được
chắc chắn. Chỉ có hai chuyện. vào lúc này ta rõ ràng như lòng bàn tay,
không một chút nghi ngờ.
Vương Lang yêu ta, mà Vương Lung thì không.
Ánh mắt Lưu Thúy nháy mắt sáng lên, thần thái nàng như được người ta
rót vào vô hạn hi vọng, khiến cho gương mặt vốn xinh xắn lại thêm tỏa