cùng khi nàng ta được đưa vào cung. . . . . . Bất kỳ một phi tần Đông cung
nào, dĩ nhiên đều cùng ôm trong lòng một mơ ước.
Chẳng qua là tại sao nàng ta cho rằng cái quỳ này có thể khiến nàng ta
quỳ lên trên giường Vương Lang chứ?
Tuy rằng bây giờ Vương Lang cũng rất kìm nén, mấy phi tần Đông cung
này đều không phải do hắn nhìn trúng, căn bản là do người khác an bài.
Nhưng hắn cũng không phải là người hèn nhát đến nước này, ngay cả người
mình ngủ cùng cũng phải nghe theo sự sắp xếp của người khác.
Ta không khỏi kinh ngạc há to miệng —— không phải Lý Thục Viện cho
rằng cái quỳ này của mình có thể khiến Vương Lang mềm lòng đấy chứ?
Cũng không phải là ta chê bai Vương Lang, nhưng một thái tử quốc triều
máu lạnh bao nhiêu, đây là chuyện không cần hỏi cũng biết. Nếu cái quỳ
này mà có thể khiến lòng của Vương Lang thành một bãi Xuân Thủy mà
nói, vậy Khương Lương Đệ đã sớm quỳ hoài không đứng dậy rồi. Coi như
Lý Thục Viện không biết Vương Lang sốt cao là giả, thì nàng ta cũng
không nên ngây thơ như vậy mới đúng chứ?
Nếu như vào trước kia, có lẽ ta chỉ nghĩ tới bước này, thì không thể nghĩ
thêm chút nào nữa —— muốn ngẫm nghĩ, ta cũng không nghĩ ra được.
Nhưng bây giờ, trải qua rèn luyện mưa gió mấy tháng nay, rốt cuộc ta
vẫn lớn lên một chút xíu, học được cách đối đãi với chuyện này từ góc độ
lợi ích, từ góc độ chính trị, mà không phải từ góc độ tình cảm.
Tuy bắt giam Vương Lang là ý kiến của hoàng thượng, nhưng người xử
lý lại là Hoàng Quý Phi, Lý Thục Viện là thân thích của bà ta nhưng lại đi
cầu cạnh như vậy, Hoàng Quý Phi ——
Ta nhìn nét mặt của Hoàng Quý Phi một chút, xác nhận hình như bà ta
không hề quan tâm đến đứa cháu gái bà con xa của mình chỉ mặc chiếc áo