Lúc Thái Tử Gia bị giam, nương nương ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt,
Lý Thục Viện lại cùng Thái Tử Gia đồng sanh cộng tử, thậm chí còn đi cầu
Hoàng Quý phi nương nương, mới có thể cứu Thái Tử Gia ra ngoài. Chỉ
khi nào thoát hiểm, thái tử phi lại tỏ vẻ như thật trở lại Đông cung, tiếp tục
dối trên lừa dưới, áp bức một người hiền đức như Lý Thục Viện đến gắt
gao. . . . . .
Ta gần như có thể tưởng tượng trong cung sẽ truyền ra những lời đàm
tiếu sẽ là như thế nào rồi.
Thú vị, rất thú vị. Tô Thế Noãn ta nhập chủ Đông cung lâu như vậy, thật
sự vẫn chưa đấu thắng ai bao giờ, thứ nhất ta danh chánh ngôn thuận là thái
tử phi, thứ hai thanh thế Tô gia hiển hách là cánh tay đắc lực. Lần này Lý
Thục Viện ra chiêu, quả thực là tràn đầy sát khí, bén nhọn vô cùng. Chút ít
động tác của Mã Tài Tử lập tức không bằng.
Nếu Hoàng Quý Phi thông minh một chút, có thể phối hợp một chút với
nàng ta quậy lớn chuyện, sợ rằng phiền phức nàng ta mang đến cho ta, còn
có thể lớn hơn nhiều lắm. . . . . .
Ta liền rất cẩn thận nhìn Hoàng Quý Phi một cái, muốn biết bà ta suy
nghĩ chuyện này đến mức nào.
Vừa nhìn sang, trong lòng ta liền âm thầm kêu một tiếng không ổn: Tuy
rằng Hoàng Quý Phi vẫn không thông minh tuyệt đỉnh, nhưng kế sách của
Lý Thục Viện cũng thuộc về Dương Mưu, là thuận thế mà làm không có
bao nhiêu chỗ khéo léo, nếu đến chuyện này mà bà ta cũng không hiểu rõ,
vậy cũng không sống tới số tuổi lớn như vậy —— nhất định là do bản thân
ta ngu hết biết.
Kinh ngạc và suy nghĩ sâu xa Trên mặt Hoàng Quý Phi, đã được chính
bà ta thu lại, bà ta nhìn ta tràn đầy hả hê cười một tiếng, thủ thỉ thù thì mà
nói, "Haizz, Lý Thục Viện thật là làm việc không ra gì, Bổn cung vốn muốn