quyết tâm trong lòng: chờ Vương Lang vừa đăng cơ. . . . . . Không, chờ ta
sinh nhi tử, ta nhất định sẽ để cho Trịnh Bảo Lâm bệnh chết!
Hiện tại tư cách lớn nhất của Lý Thục Viện đã không còn đặc biệt,
Vương Lang nhiều lắm là chỉ cần hơi đối xử dịu dàng với nàng một chút,
hoặc là mời rượu nàng ta vì đã có công lao ra ngoài bán thịt bảo vệ thái tử.
Dù sao một chuyện, một nhóm người cũng không trở nên ly kỳ mấy. Ngay
cả ta đây là một thái tử phi, cũng không phải ở cung Trọng Phương quỳ
trước mặt Hoàng Quý Phi một lát đó ư, tuy chỉ có một hồi, nhưng tương lai
lại nói, ‘Thái tử phi không vào cung làm bạn với Thái Tử Gia, chính là bởi
vì nàng đang bôn ba ngoài cung, tìm kiếm cơ hội góp lời vì Thái Tử Gia. . .
. . . ’.
Ta không khỏi hơi hài lòng. Trợ giúp Trịnh Bảo Lâm, là tự ta ra quyết
định, sau đó thậm chí Liễu Chiêu Huấn có chút không đồng ý, chớ nói chi
là phản ứng của Vương Lang. Ta hiểu rõ dù sao Vương Lang vẫn để ý màu
sắc cái mũ trên đầu, mà Liễu Chiêu Huấn sợ hơn chính là thủ đoạn chết
xuất cung này dùng nhiều cũng không linh, nhưng ta chỉ cảm thấy người có
tình không thể trở thành thân thuộc, chính là sự việc thê thảm nhân gian.
Còn lần đánh giáp lá cà(*) này, thủ đoạn vận sức chờ phát động của Lý
Thục Viện đã bị Trịnh Bảo Lâm tiện tay phá giải, khiến ta biết được một
đạo lý: Giúp mọi người làm điều tốt, chính là để cho mình một con đường
lui. Mặc dù đang ở trong cung, ta chưa hẳn muốn biến thành một Tô Thế
Noãn không phải Tô Thế Noãn.
(*): Đấu tranh trực diện
Vừa nghĩ tới, vừa không khỏi cười một tiếng hi hi, mới đứng lên, chuẩn
bị đến trước cung Thụy Khánh xem náo nhiệt. Thuận tiện lại nói chêm chọc
cười một phen, diễn xuất một thái tử phi hiền huệ lo lắng, tránh cho hậu
nhân nói đến, khi Vương Lang trải qua nguy nan còn ta chỉ lo Tiêu Dao vui
đùa. Tuy nói thật sự ta không phải là một thái tử phi truyền thống, nhưng