hoang đường đến nước này, tương lai cũng rất khó khăn giao phó với nhi
tử, "Lúc phụ thân ngươi bị giam, mẫu thân ngươi đang làm gì? A ha ha ha. .
. . . . Mẫu thân ngươi ở nhà mẹ đẻ tiêu dao khoái hoạt, cả ngày lẫn đêm cải
trang giả bộ làm tiểu thái giám xuất ngoại vui đùa A ha ha ha. . . . . ."
Kết quả mới ra khỏi Trọng Phương chưa được mấy bước, liền gặp tiểu
thái giám thuộc hạ của Mã công công.
Vẻ mặt hắn hoảng hốt, bước chân cũng rất sốt ruột gấp rút, nhìn thấy ta
giống như là nhìn thấy cứu tinh, cả người liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng
không thèm để ý tôn ti trên dưới, chỉ là qua loa dập đầu, liền kéo ta vào
trong góc thành cung, nhỏ giọng mà gấp rút nói: "Không được rồi, nương
nương, Hoàng Quý phi nương nương vừa mới vào cung Thụy Khánh,
không nói hai lời liền quỳ gối trước cửa cung khóc lên, vừa khóc vừa nói,
nói hoàng thượng đây là đặt bà ta trên đối lửa. Bây giờ đã nướng ra chuyện,
Thái Tử Gia phát sốt cao, đáy lòng khẳng định ghi hận Hoàng Quý phi
nương nương. Nói Thái Tử Gia hiện giờ đối xử với bà ta rất không khách
khí, sau này chờ hoàng thượng chầu trời, bà ta và Phúc Vương càng không
có đất đặt chân. Nói hoàng thượng không nhớ tình cảm nhiều năm qua,
buộc bà đắc tội với Thái Tử Gia. . . . . ."
. . . . . . Cô cô ở trên cao, ta thật sự không nghĩ đến, thì ra là khi ép một
người ngu ngốc đến chân tường, bà ta có thể chó cùng rứt giậu.
"Vậy hoàng thượng nói như thế nào?" Ta nhíu mày hỏi.
Tiểu thái giám thở hổn hển vài hớp khí lớn, "Hoàng thượng rất tức giận,
nói Quý phi nương nương ăn nói vô căn cứ. Quý phi nương nương khóc nói
tuyệt không phải như thế, Thái tử phi luôn luôn hiền huệ rộng lượng, phi
tần trong cung ân huệ cùng hưởng, riêng chỉ có Lý Thục Viện bởi vì là họ
hàng xa của bà nên cho tới bây giờ vẫn bị lạnh nhạt khuê phòng. Thái Tử
Gia chính là ghi hận Miêu gia dẫn đến ghi hận bà ta, bà ta xin hoàng
thượng khai ân, cầu xin Thái Tử Gia tha cho bà ta, xin Thái Tử Gia không