giống cô cô đến mấy phần.
Nhưng trong lòng ta vẫn biết, ta có rất nhiều chỗ không bằng cô cô. Cô
cô để lại cho hậu nhân gần như là che chở không thể dao động, khiến cho
người Tô gia chúng ta có thể thẳng tắp sống lưng, rất tin tưởng chuyện có
mới nới cũ, quyết sẽ không xuất hiện trên người Tô gia. Bởi vì tuy hậu
cung hoàng thượng vô số, nhưng ở trong lòng ông vĩnh viễn có một mảnh
đất, để lại cho hiếu gia hoàng hậu Tô Đại, để lại cho cô cô ta.
Mà kể từ khi bà qua đời, trong cung đình, danh tự này đã biến mất sáu
năm.
Ta không đến cung Thụy Khánh, ta tội gì phải đến cung Thụy Khánh.
Mã công công thuật lại đã rất rõ ràng đại biểu thái độ của hoàng thượng,
dượng ta trầm mặc, thật ra thì đã là một loại thúc đẩy.
Trong nhân thế này không có người nào có thể chiếm tất cả chỗ tốt. Ta
đã từng là hài tử được bao bọc, trở thành người bị ngăn cách với thế giới.
Vương Lang như thế, ca ca tẩu tẩu như thế, dượng cũng như thế. Vậy mà
hôm nay, rốt cuộc bọn họ cũng biết ta đã lớn lên, ta đang lớn lên, vì vậy
kèm theo lớn lên, thực tế cũng liền tự nhiên mà đến.
Hoàng thượng là người rất giàu tình cảm, đối với gia tộc đã giúp đỡ ông
trong nghịch cảnh, ông đều rất khoan dung độ lượng. Vạn gia là Mẫu Tộc
của ông, khi hoàng thượng vẫn còn là Tam hoàng tử cũng không được cưng
chiều, có thể cưới được cô cô ta, là do Lâm Giang hầu Vạn Vũ ở phía sau
xuất lực, cả đời này hoàng thượng đối với Vạn gia đều rất thân thiết, thậm
chí nói giỡn vì Vạn gia trưởng tôn nữ mà đặt tên Vạn Tuệ.
Vốn là trong triều còn có chút tai tiếng gây khó dễ cho Vạn gia, chỉ trích
Vạn gia thân là hoàng thân quốc thích, lại trắng trợn làm ăn. Sau khi Vạn
Tuệ ra đòi, tai tiếng này không còn vang dội như vậy nữa.