Tình nghĩa mà Tô gia đối với ông dĩ nhiên không cần phải nói rồi, mà
ông đối với Tô gia cũng không thể nói không tốt. Nếu ông đối với Tô gia
không tốt thì tại sao phải gả ta cho Vương Lang? Vương Linh chẳng qua
chỉ là thủ thuật che mắt người khác, Vương Lang mới là người cuối cùng
thừa kế của ông, ta chính là hoàng hậy tương lai. Tô gia trăm năm vinh hoa
phú quý, là thấy được.
Mà Miêu gia sau lưng Hoàng Quý Phi, năm đó cũng vì ông mà lập được
công lao hiển hách. Ta đã từng cho rằng với chút thủ đoạn, một chút tâm
tính có chức vị cao như vậy của Hoàng Quý Phi, có thể khoe khoang uy
phong của mình khắp nơi, chính là vì hoàng thượng đã báo đáp cho bà ta.
Mà ta rốt cuộc vẫn là đánh giá sai sự mềm mại của dượng ta.
Lần này, ông lại chém một phát vang dội, muốn an bài cho Miêu gia một
con đường lui, muốn tôi luyện ta trở nên hiền hậu như cô cô ta vậy, hoặc là
muốn lợi dụng điểm này để làm một chút văn vẻ, xem một chút có thể
khiến nữ Kim bị lừa hay không, hoặc là muốn lần nữa khảo nghiệm tâm ý
của Vương Lang một phen, ra cho hắn một vấn đề khó khăn.
Ngày trước, khi được dượng ngàn ân vạn cưng chìu, mặc dù một năm
không sinh con, nhưng vẫn vui vẻ cưng chiều, ở một mẫu ba phân đất của
Đông cung muốn làm gì thì làm. Thời điểm đó ta nghĩ nhất định không
hiểu, hay là tại khi đó, bị dượng chơi đùa chết đi sống lại, nhiều lần được
mỉa mai Vương Lang, trong lòng sẽ có nhiều ngũ vị tạp trần(*) thôi.
(*): Ngũ vị: ngọt, chua, cay, đắng, mặn. Diễn tả cảm xúc lẫn lộn
Nhưng hết lần này tới lần khác, ta còn thích lấy chuyện ta được dượng
cưng chiều tới kích thích hắn. . . . . .
Ta thật sự không biết rốt cuộc Vương Lang để ý ta ở điểm nào, yêu ta ở
điểm nào! Chỉ cần nghĩ đến chuyện ta vẫn luôn vênh mặt hả hê lúc trước, ta
liền hận không thể bóp chết tên tiểu tiện nhân đang ở trong phúc mà không