biết hưởng phúc đó! Túm nàng đến vị trí của ta bây giờ, buộc nàng nghĩ ra
một biện pháp đối phó.
Ngươi nói nên làm sao bây giờ! Ngươi nói có thể làm sao đi!
Ý tứ của Hoàng Quý Phi cũng hiểu rõ như vậy—— bà có ngu xuẩn đi
nữa cũng biết, nếu như đến lượt Vương Linh lên ngôi thì Đại Vân chúng ta
khẳng định cũng sắp hết rồi. Trừ phi những ca ca đằng trước đều chết hết,
chỉ còn một mình Vương Linh, thì chuyện này còn có được chút xíu cơ hội
như vậy. Chỉ là trước đó, nữ Kim có thể rục rịch ngóc đầu dậy xuôi nam
tranh đấu giành thiên hạ hay không, vẫn là chuyện khó nói.
Nếu đã có suy nghĩ không an phận muốn cướp đoạt dòng chính, như vậy
kế tiếp điều bà ta phải lo lắng mà hoàng thượng sẽ xử lý vấn đề như thế nào
sau lưng bà ta và Vương Linh. Ta nghĩ bà ta vẫn chưa bằng lòng chịu
buông tha cho Vương Lung, thậm chí còn âm thầm hi vọng hoàng thượng
đổi một thái tử khắc, có thể không phải là Vương Linh, nhưng nhất định
không phải là Vương Lang. Chỉ là giờ này ngày này, có Tô gia ở đây, vị trí
thái tử của Vương Lang gần như vững vàng như núi. Bà ta chỉ có thể mong
đợi vào chuyện Lý Thục Viện được sủng ái, mượn chuyện này để thân
thiện với Vương Lang. Đợi đến sau này thái tử tương lai lên ngôi, có một
thân phận thối lui, có thể đi theo nhi tử đến đất phong làm Thái phi của bà
ta.
Ta suy nghĩ đến đây, ngạc nhiên phát hiện ra dù sao ta vẫn là xem thường
Hoàng Quý Phi, có thể sau khi bà ta và Phúc Vương làm ầm ĩ, bà ta cũng
đã bắt đầu tính toán một thân phận thối lui. Dĩ nhiên lần này đài giữa
đường cũng không bao gồm cùng ta hát một khúc
《 Tương Tương Hòa
》, bà ta suy tính nhiều hơn, sợ rằng vẫn là nâng Lý Thục Viện lên. Giống
như lúc ấy bà ta được nâng lên vậy, tuy rằng không thể trở thành chánh
thất, nhưng một danh hiệu quý phi, cũng đủ để Lý Thục Viện che chở Miêu
gia được rồi.