Vương Lang.
Ta không đi đến cung Thụy Khánh mà là đến cung Hàm Dương.
#
Cung Hàm Dương vẫn sáng rỡ, vẫn uy nghiêm như vậy, tuy dượng ta đã
không còn bước vào nơi này một bước, nhưng vẫn duy trì khoảnh khách
khí thế đắc ý nhất, huy hoàng nhất của Cung Hàm Dương năm đó.
Mà khoảnh khắc khi ta đứng trước cửa cung, phủ tay lên lớp sơn đỏ đó,
lại có nước mắt từ từ dâng lên, thiếu chút nữa không nhịn được mà rơi
xuống.
Chỉ có một lần duy nhất cô cô nói tới Vương Lang với ta. Cũng chỉ có
một lần đó, bà trực tiếp nhắc đến tâm sự của ta.
"Tiểu Noãn." Ngón tay cắt tỉa của bà vuốt trán ta, đó là lúc trước khi bà
qua đời, thân thể của bà ngược lại từ từ tốt lên, tinh thần cũng tốt hơn rất
nhiều. Ngày đó ta và bà cùng nhau phơi nắng ngoài hành lang Cung Hàm
Dương, cô cô đột nhiên mở miệng nói."Con xinh đẹp hơn cô cô lúc còn trẻ
nhiều."
Cô cô ta quả thực không phải là mỹ nhân xuất chúng gì đó, tuy sắc mặt
của bà thanh tú, nhưng cũng chỉ là thanh tú, thậm chí trên trán đã dính vào
phong sương quá sớm. Bà cười vuốt ve gương mặt của ta, lại dùng giọng
nói nói mang theo cảm khái, "Không biết sau này là binh sĩ nhà nào có
phúc khí, có thể cưới được Tiểu Noãn nhà chúng ta."
Lúc ấy bản thân ta lại cứng ngắc trong ngực cô cô ta, bởi vì ta đã dần dần
biết yêu, trong lòng của ta đã có dấu vết của Vương Lang.
Cô cô đột nhiên ôm chặt lấy ta, ở bên tai ta nhẹ giọng nói, "Tiểu Noãn,
nếu sau này dượng con muốn gả con vào Thiên gia. . . . . . Con không cần