đồng ý với ông ấy. Cô cô chỉ thích bộ dạng thật vui vẻ, không buồn không
lo này của con. Đồng thời không được đánh đổi phần tiêu dao này với bất
cứ thứ gì."
Lúc ấy ta không hiểu được, ta còn hỏi ngược lại cô cô ta, "Chẳng lẽ đến
Thiên gia thì không thể tiêu dao sao?"
Cô cô nhìn ta cười, bây giờ nghĩ lại, thật ra thì lúc ấy, bà đã sớm biết rõ
tất cả.
Bà nói, "Tiểu Noãn, con phải học được buông tay. Hiện tại buông tay, bỏ
qua gì đó vẫn không tính là nhiều. Nếu để tương lai buông ra. . . . . . Thì
những thứ con phải buông không chỉ dừng lại ở chút này đâu."
Ta không hiểu được lời nói của cô, ta không chịu buông tay, không chịu
bỏ qua yêu thích của ta đối với Vương Lang. Đến bây giờ, cuối cùng ta
cũng hiểu được ý tứ của cô cô ta, hiện tại thứ ta buông ra, cũng không dừng
lại ở một phần trẻ trung manh động năm đó nữa, nếu ta buông tay, chính là
bỏ qua một phần trái tim của ta, là toàn bộ độc chiếm và kiên trì với Vương
Lang, với phu quân của ta.
Năm đó, cô cô đã bỏ qua những thứ này.
Còn ta thì sao, ta có thể bỏ được không?
Ta nhỏ giọng phân phó tiểu thái giám bên cạnh Mã công công, ta nói,
"Ngươi đi tìm cung giám đến đây, mở cửa cung."
Tiểu thái giám giật mình nhìn ta, hình như hoàn toàn không hiểu ta đang
nghĩ cái gì, nhưng hắn dĩ nhiên không dám nhiều hơn xen vào, mà nhanh
chóng chạy đi.
Bỗng nhiên ta lại nghĩ đến Vương Lang đang ở Đông cung phía xa.