Hiện giờ hắn hẳn là vẫn còn nằm trên giường, giả vờ sốt cao —— trong
ván cờ này, hắn vậy mà lại chỉ là một phần khen thưởng, giữa ta, Lý Thục
Viện, hoàng thượng, và Hoàng Quý Phi im lặng đấu sức, kết quả sau cùng
chính là một phần sủng ái của hắn.
Ta không khỏi lạnh lùng mà cười.
Nếu như ngày trước, có lẽ ta cũng sẽ lo lắng tâm tư của Vương Lang, có
lẽ ta sẽ lo lắng chỉ vì không lấy được sự cho phép của ta nên mới không
dám ăn vụng. Nhưng bây giờ ta lại không nghĩ như vậy, ta không hiểu rõ
hắn tại sao yêu ta, tại sao lúc ấy hắn không chịu lấy ta. Chuyện ta không
hiểu rõ còn có rất nhiều rất nhiều, nhưng ta hiểu rõ một chút.
Hiện tại giờ phút này, hắn yêu ta. Hắn yêu ta, thậm chí so với ai cũng
nhiều hơn. Ở bên cạnh ta còn có ca ca tẩu tẩu, dưỡng nương và Liễu Chiêu
Huấn, thậm chí còn có Tiểu Linh Lung và Trần Thục phi, nhưng hắn từ nhỏ
xa cách mẹ ruột, tình cảm xa cách là chuyện khó tránh khỏi. Cô cô đã qua
đời, quan hệ của hoàng thượng với hắn lại tế nhị như vậy.
Hắn chỉ có ta.
Cho dù ta làm ra dáng vẻ hiền huệ, đồng ý với yêu cầu của hoàng
thượng, đưa Lý Thục Viện đến bên cạnh Vương Lang, chỉ sợ hắn sẽ dành
cho Lý Thục Viện cũng chỉ là sủng ái giả dối, mà tuyệt đối không phải ba
chân chân tình như hoàng thượng đối với Hoàng Quý Phi. Nhiều năm qua,
Miêu gia chèn ép thái tử nhiều mặt, Vương Lang không phải Thánh Nhân,
thật ra thì hắn là người rất thù dai, sao có thể chấp nhận bị uy hiếp và tính
toán như vậy.
Hoặc là hoàng thượng muốn khảo điểm này một chút, ông muốn cho ta
thấy tầng thối nát này, nhường lối trước mắt này, cũng sẽ không tổn thương
đến căn bản của ta, Vương Lang vẫn yêu ta, vị trí chinh phi Đông cung ta