KHÓ LÀM THÁI TỬ PHI
Ngự Tỉnh Phanh Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 89: Lòng Đau Như Cắt.
Ta không biết lúc Lý thục viện chỉ mặc áo đơn quỳ trước Đông cung, đáy
lòng đang suy nghĩ gì, nhưng ta có thể khẳng định, nàng lỗ vốn rồi. Phải
biết lấy thời tiết hôm nay mà nói, nàng muốn không có bồ đoàn mà cố gắng
quỳ gối trên thềm đá, những thứ khác không nói, ít nhất cảm giác trên đầu
gối thật không dễ chịu.
So ra, Hoàng quý phi quỳ gối trước ngưỡng cửa cung Thuỵ Khánh tốt
hơn nhiều – dĩ nhiên cung Thuỵ Khánh rất ấm.
Ta vốn cho là quỳ ở cung Hàm Dương này, cho dù có bồ đoàn, tư vị nhất
định sẽ không dễ chịu. Không ngờ quỳ xuống ta mới phát hiện, mặc dù
cung Hàm Dương đã năm sáu năm không có người ở, nhưng đến mùa
đông, cư nhiên vẫn đốt ấm như cũ, tuy rằng không có hơi ấm của người
sống, nhưng dễ chịu hơn lạnh thấu xương nhiều.
Bốn chữ ‘cung phụng như sinh’ làm tâm trạng ta dâng cao, trong lòng ta
liền co rút đau đớn.
Dượng ta thật sự rất thích cô cô ta, sáu năm rồi, tới bây giờ ta cũng
không ngờ tới, mùa đông hàng năm cung Hàm Dương vẫn ấm áp như mùa
xuân. Mà nhìn xuyên qua cửa sổ, cái cung ngũ thải nhỉ cô cô thường dùng
vẫn đặt gần cái kháng trước cửa sổ, thậm chí nước trà trong chén vẫn phiếm
vàng nhàn nhạt.
Lúc ta quỳ xuống, nghĩ đến chuyện sau đó có thể gặp phải, ta không phải
là không lo lắng, vậy mà đáy lòng vẫn phiếm chút run rẩy và hưng phấn
nhàn nhạt, vậy mà giờ phút này, ta chợt cảm nhận một loại bi thương nồng