đậm. Thậm chí ta không biết bi thương này xuất phát từ nhớ đến cô cô, hay
vì đồng tình với dượng. Sáu bảy năm rồi, hắn thuỷ chung vẫn không buông
tay, không muốn thừa nhận cô cô đã cách xa hắn. Dù sao hắn cũng biết, cô
cô ta đã qua đời, một vết thương này vĩnh viễn đã thành sẹo, phần tiếc nuối
này, không cách nào bù đắp được.
Không đến bao lâu, Trần Thục phi đến.
Trong tay nàng còn ôm một cái áo choàng bạch hồ vừa ấm vừa nhẹ,
khoác lên người ta, lại đặt lên đùi ta một cái lò sưởi nhỏ, tỉ mỉ dùng áo
khoác che lại không để người ta thấy. Lúc này mới đứng dậy, bước thong
thả đến cửa sổ, cách cửa sổ nhìn vào cung Hàm Dương.
Chúng ta không ai nói gì, Trần Thục phi nhìn thật lâu, lúc này cũng
không quay đầu lại, sờ sờ đầu ta, nàng nhỏ giọng nói: “Tiểu Noãn, con
trưởng thành rồi.”
Ta ngẩng đầu nhìn biểu cô, nửa ngày sau mới miễn cường cười cười, chỉ
cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ, lại không thể nói, không cần nói, biểu cô đã
có thể hiểu rõ mọi thứ.
Lúc cô cô qua đời, biểu cô mơ hồ không có rơi lệ, thậm chí gần như
không biểu hiện thương tiếc. Vào giờ phút này, rốt cuộc ta có thể hiểu rõ
nàng. Cô cô ta là một hoàng hậu tốt nhất, một thái tử phi tốt nhất, mà vì
một điểm này, nàng cũng hi sinh rất nhiều.
Biểu cô là sau khi Hoàng quý phi được cất nhấc bị tuyển tú vào cung.
Ta không biết biểu cô có tình nguyện hay không, có vui vẻ hay không, có
vừa lòng với vị trí Trần Thục phi hay không, có vui lòng chia sẻ một phu
quân, có nguyện ý vĩnh viễn bị đè ép. Nhưng ta biết dù sao họ cũng hoà
thuận, cũng có một phần thân tình. Người này cả đời có được đứa con của
riêng mình, hoặc là phi vị, đối với biểu cô mà nói đã là một kết cục rất tốt.