Ta hiểu biết rõ, ta hiểu, cho đến hôm nay, ta đã hiểu được mưu trí của cô
cô. Lúc ấy địa vị của dượng còn bấp bênh hơn Vương Lang, rất nhiều việc
mơ hồ, không thể cầu toàn, cầu toàn là huỷ hết.
Vậy mà bởi vì côn cô không thể cầu toàn, giờ phút này ta mới cầu toàn,
ta không muốn một tay nuôi ra Hoàng quý phi thứ hai, không muốn một tay
nâng lên Trần Thục phi thứ hai. Ta chỉ nguyện cùng Vương Lang một đời
bên nhau, một đời một thế một đôi người.
“Là cô cô làm hư ta rồi.” Ta nhẹ giọng nói, nhìn bài biện trong cung
Hàm Dương, nhìn cửa phù dung bị vén lên, cửa sổ vẫn còn trang sức xa xỉ,
nghĩ đến mỗi một ánh mắt, một nụ cười của cô cô ta năm đò, đôi mắt ta từ
từ thấm ướt: “Là cô cô cưng chiều Tiểu Noãn thành quá ngây thơ.”
Trần Thục phi xoay người lại cười.
Trong nụ cười này có vô tận cô đơn, cũng có vô tận nhớ lại, cười ra khỏi
miệng thành vô tận chuyện xưa. Vào giờ khắc này, lần đầu tiên ta hiểu ra,
biểu cô cũng có một đoạn chuyện cũ.
“Ta lại thích Tiểu Noãn thiên chân.” Nàng khom người xuống, cẩn thận
cột chắt cổ áo khoác cho ta: “Tiểu Noãn, cô cô của con là một người tốt…
Nàng gần như là một người hoàn mỹ, nhưng so với nàng, biểu cô thích con
hơn.”
Trong lời nói của nàng có thở dài, lại có cam kết mơ hồ. Ta biết rõ, bây
giờ hoàng thượng đã nhận được tin tức, biết ta đang quỳ gối trong cung
Hàm Dương.
Trong thâm tâm ta cảm tạ Trần Thục phi: “Biểu cô vẫn rất chăm sóc con,
ngày trước Tiểu Noãn không hiểu chuyện, chưa từng cảm ơn biểu cô.”
Trần Thục phi cười khúc khích, nàng lại kéo lỗ tai ta, nhỏ giọng dặn dò:
“Lúc người khác không thấy được, ngươi hơi cử động chút, chờ hoàng