thượng tới mới quỳ thật tốt.”
Dừng một chút, nàng còn nói: “Sau này Vương Lung còn cần ngươi
chăm sóc. Nó không hiểu chuyện, có nhiều chuyện làm không được tốt,
ngươi là chị dâu nó, cũng đừng để trong lòng, đừng chấp nhặt với nó.”
Ta không khỏi liếc biểu cô một cái.
Biểu cô cười tủm tỉm nhìn ta, ánh mắt có chút vui mừng, lại có chút mất
mác.
Xem ra sau lưng Vương Lung có động tĩnh không giấu giếm được biểu
cô.
Ta liền bảo đảm với biểu cô: “Người cứ yên tâm, con sẽ không để Vương
Lang khi dễ Tiểu Linh Lung.”
Biểu cô cười ha ha, lại vỗ vỗ mặt ta, lúc này mới ngồi thẳng lên, từ từ rời
khỏi cung Hàm Dương.
Ta nghiêng tai nghe tiếng nàng khởi kiệu rời khỏi, nghe tiếng bước chân
thống nhất nặng nề chậm rãi đi xa. Lúc này mới ngẩng đầu lên, tìm kiếm
những thứ nho nhỏ trong cung Hàm Dương có ý nghĩa đặc biệt với ta.
Đây là nơi ta lướn lên, sống trong một thời gian rất dài, đây chính là nhà
của ta, là nhà của ta và cô cô, dượng, Vương Lang. Ta nhanh chóng phát
hiện thật ra mỗi một cọng cây ngọn cỏ đối với ta đều là một đoạn chuyện
xưa. Vậy mà hôm nay quay đầu lại, đối với một Tô Thế Noãn kiêu ngạo tuỳ
hứng không biết trời cao đất rộng, ta có chút hâm mộ.
Ta nhìn thật lâu, cơ hồ quên mất ta phải tỏ ra bi thống, lúc hoàng thượng
đi đến cửa cung, thậm chí ta đã đứng lên, dán mặt lên thuỷ tinh xem trang
sức bên trong, nhìn thấy dượng bước vào, ta liền nghiêng đầu cười với